Chiến lược tấn công Iran của Mỹ và Israel dường như phản ánh chiến dịch quân sự trước đó của Mỹ ở Venezuela: Trước tiên là loại bỏ giới lãnh đạo của đất nước và sau đó đạt được sự "đầu hàng" của chính quyền mới, buộc chính quyền này phải chấp nhận các điều khoản do bên tấn công đặt ra.
Không rõ Iran có thể cầm cự được bao lâu, nhưng dường như kế hoạch này đã thất bại bởi giới lãnh đạo mới của Iran từ chối tham gia đàm phán với Mỹ.
Iran đã vượt qua được đòn tấn công ban đầu và có cơ hội chuyển hướng cuộc xung đột sang hình thức chiến tranh tiêu hao trên không và trên biển.
Bên cạnh sự chuẩn bị nội bộ, sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ rất quan trọng đối với Iran, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Trung Quốc và Nga.
Cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố công khai nào về vấn đề này, nhưng dường như đang có những diễn biến ngầm. Ví dụ, cuối tháng 1, Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã đến Moscow và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong khi Nga có thể cung cấp cho Iran các hệ thống phòng không, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như máy bay không người lái Geran, Trung Quốc lại có khả năng biến Iran thành lực lượng ủy nhiệm của mình, làm suy yếu đáng kể lợi ích của Mỹ.
Câu hỏi quan trọng vẫn là liệu Bắc Kinh và Tehran đã sẵn sàng cho một mối quan hệ đối tác như vậy hay chưa. Có 3 kịch bản tiềm năng chính về những gì có thể xảy ra tiếp theo ở Iran.
Cùng đọc bài phân tích của RT về tác động của chúng đến một cuộc xung đột lớn khác - cuộc chiến ở Ukraine.
Một chiến thắng nhanh chóng trước Iran
Mặc dù Mỹ đã không thể giáng một "đòn quyết định" vào Iran trong những ngày đầu, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đều ổn ở Tehran. Có khả năng trong vòng một hoặc hai tuần tới, giới lãnh đạo mới của Iran sẽ thay đổi lập trường và tìm cách đàm phán với Mỹ.
Đối với Nga, đây là một kết quả không mong muốn, đặc biệt là về hình ảnh quốc tế của nước này.
Giới chuyên gia phương Tây đang kết nối những sự kiện gần đây thành một câu chuyện mạch lạc, cho thấy trước hết là Syria, sau đó là Venezuela, và giờ là Iran đã bị tấn công, đồng thời ngụ ý rằng Nga không có khả năng bảo vệ các đồng minh của mình.
Điều đó không hoàn toàn đúng. Trong danh sách này, Syria là quốc gia duy nhất có thể được coi là đối tác thân thiết của Nga, và ảnh hưởng của Moscow ở Syria thậm chí còn mạnh lên sau khi lãnh đạo nước này thay đổi.
Còn Venezuela thì phụ thuộc vào Trung Quốc; trong khi mối quan hệ của Nga với Iran luôn phức tạp và đầy thách thức.
Dù thế nào đi nữa, việc Iran có thể thất bại sẽ giúp nâng cao tinh thần của Ukraine. Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ củng cố niềm tin của Mỹ. Với sự hăng hái mới, Washington có thể tin rằng họ có thể đối phó với bất kỳ thách thức nào.
Điều này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự gay gắt nhưng không nhất thiết phải trực tiếp với Moscow, mà có thể với một trong những đồng minh quân sự của họ, như Triều Tiên hay thậm chí là Belarus.
Việc nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Iran cũng có thể dẫn đến giá dầu giảm, điều này sẽ không có lợi cho Nga.
Chiến tranh tiêu hao
Theo ông Ali Larijani, Iran đã áp dụng phương pháp phi tập trung trong quản lý quân sự và dân sự. Điều này có nghĩa là mỗi quân khu và thậm chí từng lữ đoàn riêng lẻ có thể hoạt động độc lập, không cần mệnh lệnh hay liên lạc từ bộ chỉ huy trung ương.
Đối với Mỹ, đây là tin xấu, vì để giành chiến thắng cần phải phá hủy mọi địa điểm phóng tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa ở Iran.
Mỹ đang đối mặt với một thách thức đáng kể, vì khả năng duy trì một cuộc xung đột cường độ cao trong thời gian dài của nước này là có hạn. Sau khoảng một tháng, nguồn cung cấp tên lửa chính xác có thể cạn kiệt, và việc bổ sung chúng có thể mất nhiều năm.
Các hệ thống phòng không có khả năng hết tên lửa thậm chí còn sớm hơn vì hiện tại chúng đang hoạt động hết công suất không chỉ ở Israel mà còn ở tất cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư.
Tình huống này có nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài với kết quả không chắc chắn, và có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO.
Kịch bản này có thể diễn ra theo hướng có lợi cho Moscow. Một cuộc xung đột kéo dài không chỉ làm phân tán sự chú ý khỏi Ukraine, mà còn chuyển hướng các nguồn lực quan trọng như hệ thống phòng thủ tên lửa sang vùng Vịnh Ba Tư.
Sự ủng hộ dành cho Ukraine, vốn đã khá yếu, giờ có thể giảm xuống chỉ còn là những lời đe dọa suông.
Trong trường hợp xung đột kéo dài ở Vịnh Ba Tư, giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, đưa Nga trở thành một trong những nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới.
Bế tắc trong một tháng
Một tháng là ước tính sơ bộ dựa trên phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến với Iran: Nếu Mỹ sử dụng hết nguồn lực nhưng không đạt được mục tiêu, Washington có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thu hẹp quy mô hoạt động và theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn nào đó với Tehran.
Người ta có thể gọi kết quả như vậy là bế tắc (mặc dù ông Trump chắc chắn sẽ tuyên bố đó là một chiến thắng vang dội), nhưng trên thực tế, đó sẽ là một thất bại cho cả Mỹ và Israel.
Đối với Nga, kết quả như vậy có thể có lợi. Bốn năm trước, Moscow đã chứng minh những hạn chế của chính quyền Biden, và giờ đây Tehran có cơ hội để chứng minh những hạn chế của chính quyền Trump.
Còn đối với Ukraine, họ vẫn bám víu vào hy vọng. Kiev đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới, tiếp tục chiến đấu chỉ vì họ đã tự thuyết phục bản thân và người dân rằng nếu họ cầm cự thêm một thời gian nữa, Nga sẽ vấp ngã và Tổng thống Vladimir Putin sẽ rút lui.
Một thế bế tắc ở Iran - điều về cơ bản sẽ dẫn đến thất bại cho Mỹ, có thể giáng một đòn mạnh vào hy vọng mong manh của Ukraine hơn cả một cuộc xung đột kéo dài ở Vịnh Ba Tư.
Ngay cả những người ủng hộ Ukraine ngoan cố nhất cũng sẽ hiểu rằng người Mỹ không thể bảo vệ họ. Nếu Mỹ không thể đánh bại Iran, chắc chắn họ cũng không thể ngăn chặn Nga.
Một hậu quả hiển nhiên khác của cuộc chiến đang diễn ra là sự cạn kiệt nguồn cung cấp tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa. Điều này cũng là một cơn ác mộng đối với Ukraine.
Những ngày sắp tới sẽ mang tính quyết định đối với Iran. Thời gian đang đứng về phía Cộng hòa Hồi giáo: Mỗi ngày trôi qua và mỗi cuộc tấn công thành công vào các căn cứ quân sự của Mỹ đều làm tăng khả năng ông Trump sẽ nhượng bộ.
Mức độ rủi ro rất cao: Nếu Washington thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran và thay đổi chế độ ở Tehran, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với Ukraine, quốc gia đặt tất cả hy vọng vào Washington.