Biến con chữ thành vốn liếng làm giàu
Nằm dưới chân đỉnh Phu Xai Lai Leng hùng vĩ, xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An) quanh năm mây mù bao phủ. Ngay tại trục đường chính của bản Phù Khả 2, cửa hàng của gia đình bà Xồng Y Thò (SN 1977) luôn rộn rã tiếng khách hàng đến in ấn, photocopy tài liệu.
Đứng bên máy, bà Thò thao tác nhanh thoăn thoắt, đôi mắt ánh lên sự tự tin. Ít ai biết rằng, nhiều năm trước, những tập tài liệu khách đưa đến là nỗi ám ảnh đối với bà Thò. Không biết chữ, không biết tính toán, người phụ nữ này như người khách lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tháng 3/2018, khi Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Na Ngoi 2 tổ chức lớp học xóa mù chữ ở bản Phù Khả 2, bà Thò mạnh dạn đăng ký. Được chồng và các con ủng hộ, bà Thò lại có thêm động lực đến với con chữ.
Hơn 40 tuổi mới đụng đến sách vở, thời gian đầu theo học lớp xóa mù chữ, bà Thò luôn cảm thấy đau đầu vì đánh vần không rõ âm, chữ viết thì nguệch ngoạc, làm phép tính đơn giản cũng toàn sai.
Nhưng nhờ sự cố gắng của bản thân và hướng dẫn tận tình của giáo viên, sau 2 kỳ học, bà Thò đánh vần rõ ràng các câu từ. Hết kỳ thứ 3, bà thành thạo các phép tính cộng trừ nhân chia.
Nhờ hoàn thành lớp xóa mù chữ và kiên trì tự học, bà Thò từ không biết gì về máy photocopy thì nay vận hành máy thành thạo. Ít ai nghĩ người phụ nữ này từng hơn 40 năm sống trong bóng tối mù chữ.
Không chỉ dừng lại ở việc biết đọc, biết viết, cái được lớn nhất của bà Thò sau một năm là sự thay đổi trong tư duy. Bà không còn thụ động chờ chồng chỉ bảo mà đã chủ động tham gia vào việc kinh doanh.
"Ngày xưa thấy khách lạ vào quán là tim đập chân run, chỉ muốn chạy đi tìm chồng. Giờ thì ông nhà tôi có thể yên tâm đi làm cả tuần, mọi việc ở nhà từ in ấn, tính toán sổ sách, thu chi tôi lo liệu được hết", bà Thò chia sẻ.
Những lúc vắng khách, bà Thò tranh thủ đọc báo, cập nhật tin tức để hiểu thêm về cách làm ăn, cách nuôi dạy con cái. Bà bảo, con chữ không chỉ giúp bà giữ được tiền, mà còn giúp bà tìm lại được tiếng nói và vị thế của mình trong gia đình.
Dùng tri thức làm đòn bẩy thoát nghèo
Cách nhà bà Thò khoảng 2km, chị Xồng Y Xìa (SN 1984, trú bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi) cũng có cuộc sống tốt hơn nhờ được xóa mù chữ.
Trước đây, ngoài kinh tế khó khăn thì đồng bào Mông ở Na Ngoi có nhiều hủ tục lạc hậu, bố mẹ luôn quan niệm con gái không nên học cao, sau này rồi cũng sẽ về nhà chồng. Vì vậy cuộc sống của Xìa gắn với nương rẫy, 18 tuổi thì kết hôn với người đàn ông ở bản bên.
Chồng chị Xìa biết chữ nhưng thường xuyên đi làm xa, một mình chị ở nhà lo cho các con. Trước năm 2019, chị luôn cảm thấy áp lực vì mù chữ. Nông sản làm ra, trâu bò, gà nuôi lớn nhưng khi bán lời ít vì bị thương lái ép giá.
Giữa năm 2019, thấy giáo viên đến nhà vận động tham gia lớp học xóa mù chữ, chị Xìa đăng ký ngay, còn yêu cầu thầy giáo cho xem lại danh sách vì sợ bị sót.
Những buổi đầu tiên, cầm bút thấy tay cứng đơ, chị Xìa hơi nản vì viết không rõ chữ, hàng trên hàng dưới lộn xộn. Hết một học kỳ 200 tiết, chị biết đọc và viết thành thạo. Những lúc rảnh rỗi thì đưa vở ra tập viết, nhờ các con kiểm tra lỗi.
Sau khi hoàn thành khóa học, chị Xìa giờ đây không chỉ biết viết tên mình, mà chị còn viết lại cuộc đời mình theo một kịch bản hoàn toàn mới. Từ một người nông dân thụ động, chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chị Xìa chuyển mình trở thành một thương lái có tiếng.
Chiếc điện thoại thông minh trở thành vật bất ly thân, là công cụ kiếm tiền đắc lực. Chị dùng nó để kết nối Zalo với các đầu mối kinh doanh ở thành phố, cập nhật giá cả nông sản hàng ngày.
Để phát triển kinh tế, chị Xìa còn chủ động đi thu gom nông sản của bà con trong bản, đóng bao bì, rồi thuê xe chở xuống thành phố nhập hàng. Biết chữ, biết tính toán, chị ghi chép sổ sách rành mạch, lợi nhuận từ đó cũng tăng lên đáng kể.
Kinh tế khấm khá nhờ áp dụng kiến thức vào buôn bán, gia đình chị Xìa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các con ăn học. Chị hiểu rằng, chỉ có tri thức mới giúp thế hệ sau không phải vất vả như bố mẹ chúng ngày xưa.
Thầy Thái Đắc Tuấn, giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Na Ngoi 2, người gắn bó với các bà, các mẹ trong những đêm đỏ đèn dạy chữ, không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các học trò đặc biệt này.
Thầy Tuấn cho biết, thành công của bà Thò, chị Xìa không phải là cá biệt. Sau khi hoàn thành khóa học, đa số học viên của lớp xóa mù chữ đều áp dụng thành thạo kỹ năng đọc, viết vào đời sống. Người thì mở rộng chăn nuôi, người mở tiệm tạp hóa, thanh niên thì tự tin đi làm ăn xa, gửi tiền về xây dựng quê hương.
Sự thay đổi ở xã rẻo cao biên giới Na Ngoi hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho thấy, công tác xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, mà còn là nhiệm vụ chính trị, là đòn bẩy quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.