Triển khai Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học, giáo viên đã chuyển động, đổi mới theo tinh thần trên với nhiều phương pháp, định hướng sáng tạo, hiệu quả.
Dạy học cá nhân hóa
Học sinh tiểu học vốn hiếu động, thích vừa học vừa chơi hơn so với hình thức truyền thống “thầy giảng - trò chép”. Nắm bắt đặc điểm này, cô Đoàn Thị Ánh Sương - giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi (Nghệ An) đã sáng tạo trò chơi “Giải mã bức tranh” với mong muốn biến mỗi bài tập từ một nhiệm vụ bắt buộc thành trải nghiệm thú vị, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Trong trò chơi, mỗi câu hỏi tương ứng với một ô màu trên bức tranh bí ẩn; khi học sinh trả lời đúng, các em được tô màu ô đó cho đến khi bức tranh hiện ra hoàn chỉnh.
Không chỉ dừng lại ở “Giải mã bức tranh”, cô giáo trẻ Ánh Sương còn đưa vào lớp học nhiều hoạt động hấp dẫn khác như giải mật thư, điền ô trống, đóng vai nhân vật lịch sử để tái hiện sự kiện, học theo dự án nhỏ… “Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là người khơi nguồn cảm hứng, phát huy năng khiếu và sở trường của từng học sinh. Khi các em được tham gia, được tôn trọng và được nói lên ý kiến, việc học trở thành hành trình vui vẻ, đáng nhớ”, cô Ánh Sương chia sẻ.
Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh) cho biết, nhà trường đang triển khai nhiều phương pháp dạy học mới nhằm khơi gợi tư duy, phát triển năng lực cá nhân và tạo động lực học tập cho từng học sinh.
Hiện nay, giáo viên không sử dụng một phương pháp duy nhất, mà linh hoạt kết hợp nhiều phương pháp dạy học tích cực như: Dạy học theo nhóm, kỹ thuật khăn trải bàn, mảnh ghép, trò chơi học tập, bản đồ tư duy, dạy học dựa trên dự án (Project-based Learning) và giải quyết vấn đề. Mỗi phương pháp được lựa chọn dựa trên đặc điểm tâm sinh lý, năng lực tiếp nhận, bối cảnh bài học, bởi mỗi học sinh đều có tốc độ và cách thức tiếp cận tri thức rất khác nhau.
Bên cạnh đó, nhà trường áp dụng mô hình “lớp học đảo ngược”. Học sinh được tiếp cận bài học, video hướng dẫn hoặc tài liệu số trước ở nhà; thời gian trên lớp được dành cho thảo luận, thực hành, giải quyết nhiệm vụ, và tương tác trực tiếp với giáo viên. Cách tổ chức này tạo cơ hội cho học sinh trình bày ý kiến, phát triển tư duy phản biện; tối ưu hóa thời gian trên lớp cho hoạt động sáng tạo, vận dụng kiến thức; giáo viên có điều kiện hỗ trợ sâu hơn những học sinh còn hạn chế.
Từ thực tế cơ sở, cô Phạm Thị Liên - Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Tiếng Anh, Trường THPT Vị Xuyên (Tuyên Quang) tập trung vào 4 định hướng cốt lõi trong giảng dạy. Đầu tiên là cá nhân hóa thay cho kiến thức đóng khung; thay thế cách học ghi nhớ kiến thức sang phản biện và sáng tạo; kiến tạo sản phẩm thực tế thay cho tiếp nhận thụ động - học sinh tạo video, sách điện tử, poster bằng các ứng dụng, đăng lên Padlet lớp và trở thành học liệu chung.
Ở giai đoạn mở rộng, cô kết nối các em với tình nguyện viên và giáo viên ở nhiều quốc gia qua lớp học trực tuyến hoặc hoạt động trực tiếp tại địa phương, giúp học sinh được nói tiếng Anh với người thật, trải nghiệm thật.
Với cô Phạm Thị Liên, cuộc cách mạng giáo dục không nằm ở công nghệ hiện đại, mà nằm trong khoảnh khắc học sinh miền núi đứng trước lớp tự tin thuyết trình 7 - 10 phút bằng tiếng Anh, dám bảo vệ quan điểm, dám nói “Em làm được”! Đổi mới giáo dục chỉ thật sự bắt đầu khi thầy và trò cùng thay đổi tư duy, biết tận dụng công cụ mới để mở ra cánh cửa tri thức rộng lớn hơn.
Dạy học ứng dụng
Được sự đồng tình, hỗ trợ của Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi, Cà Mau) thầy giáo Hồ Minh Tình - Tổ trưởng Tổ Sinh học đã xây dựng lên khu vườn thực hành sinh học trong trường. Tại đây, học sinh được hướng dẫn trồng các loại thực vật, nuôi các loài động vật theo mùa, phù hợp với điều kiện thời tiết. Thông qua các tiết thực hành tại khu vườn sinh học, giúp học sinh hiểu hơn về cấu tạo, đặc tính sinh trưởng, sinh sản, cách nhân giống, chăm sóc... từng loài động, thực vật.
“Để kích thích khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh, tôi chú trọng cho học sinh thực hành. Tôi cũng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, tổ chức các tiết dạy STEM, cho học sinh tham gia làm các dự án, mô hình thực tế, giúp nâng kiến thức, kỹ năng cần thiết”, thầy Hồ Minh Tình chia sẻ.
Theo thầy Nguyễn Ngọc Thể - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, Cà Mau), nếu chỉ áp dụng theo cách dạy học truyền thống sẽ không đạt hiệu quả cao, bản thân giáo viên cũng trở nên tụt hậu trong thời đại công nghệ.
“Đối với môn Ngữ văn, một trong những phương pháp dạy học mà bản thân tôi và thầy cô trong tổ đã triển khai hiệu quả là sân khấu hóa tác phẩm văn học. Với sự hỗ trợ từ công nghệ thông tin, học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung, phát hiện, giải quyết vấn đề, hiểu sâu hơn về giá trị tác phẩm.
Trong giờ học, tôi cũng liên hệ chủ đề tư tưởng trong tác phẩm văn học với các vấn đề thời sự nóng đang được dư luận xã hội quan tâm. Học sinh làm việc theo nhóm, nêu ý kiến, bảo vệ quan điểm và phản biện ý kiến của nhóm khác, từ đó các em hoàn thiện hơn kiến thức, kỹ năng, kích thích khả năng tư duy”, thầy Thể chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo - giáo viên Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh) cũng áp dụng nhiều mô hình và phương pháp dạy học mới nhằm kích thích tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh. Để có giờ học sáng tạo, giáo viên phải là người đổi mới trước tiên.
Trường Tiểu học Thuận Kiều thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng “đổi mới tư duy trước - công cụ sau”. Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học. Giáo viên sử dụng bài giảng số, hệ thống dạy học trực tuyến, các ứng dụng AI, phần mềm tương tác và giáo dục STEM để làm cho bài học trực quan, sinh động hơn, đồng thời phát huy khả năng tư duy logic, sáng tạo của học sinh.
Phương pháp dạy học thay vì truyền thụ kiến thức một chiều, thì nay giáo viên đóng vai trò dẫn dắt để học sinh tự đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, thử nghiệm và trình bày sản phẩm. Cách học này rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tự học - tự chủ, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.
Từ góc độ quản lý, ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) nêu quan điểm, giáo dục cần chuyển hướng mạnh mẽ từ việc học thuộc lòng, cố gắng lấp đầy kiến thức sang rèn luyện năng lực tư duy, khả năng sáng tạo, kỹ năng sống cùng những hiểu biết về công nghệ. Chương trình GDPT 2018 là bước đi quan trọng để hiện thực hóa định hướng này.
Giáo dục đạo đức là nền tảng then chốt
Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo - giáo viên Trường Tiểu học Thuận Kiều (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, cô và các giáo viên trong trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, cảm xúc, kỹ năng sống cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường xây dựng văn hóa ứng xử mẫu mực ở đội ngũ cán bộ - giáo viên để làm gương cho học sinh noi theo. “Chúng tôi thường xuyên tham gia các khóa tập huấn về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp và tư duy giáo dục hiện đại, như: Trường học hạnh phúc, giáo viên thời đại 4.0, hay kỹ năng giao tiếp trong môi trường giáo dục”, cô Thanh Thảo nói.
Cô Phạm Thị Liên - Trường THPT Vị Xuyên (Tuyên Quang) thông tin thêm, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo viên không tách rời dạy học kiến thức với giáo dục nhân cách, đặc biệt là nhân cách số. Tôi luôn nhắc học sinh: “AI rất mạnh, nhưng đạo đức còn mạnh hơn”. Trong mọi dự án, các em phải trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và không sao chép. Đó là giá trị đạo đức số mà thầy cô hướng đến nhằm giáo dục bằng hành vi cụ thể, không phải lời khuyên sáo rỗng.
Tương tự, thầy Lê Trung Kiên - giáo viên Trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) quan niệm, trong xã hội bùng nổ về công nghệ thông tin, đạo đức chính là “la bàn” giúp học sinh sử dụng kiến thức có trách nhiệm. Giáo viên không chỉ dạy chữ, mà còn phải làm gương về nhân cách để học sinh học cách sống trung thực, nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.
Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ, Nghệ An) nhiều năm liền có kết quả thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân ở tốp đầu của tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên môn Giáo dục công dân chia sẻ, trong quan niệm của nhiều học sinh, phụ huynh, Giáo dục công dân không phải là môn học chính.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa đây là môn học không quan trọng, giáo viên có thể lơ là. Trái lại, vai trò của môn Giáo dục công dân là rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng cho các em nhận thức về các giá trị văn hóa, đạo đức, tình cảm… thiết thực với lứa tuổi học đường.
Để tạo hứng thú cho các em, cô vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng đến khai thác học liệu trên các nền tảng, vận dụng các video, các bài học cuộc sống với nhiều thông điệp ý nghĩa để làm phong phú thêm bài học. Về phía phụ huynh thấy được thay đổi của con em mình, từ ứng xử hàng ngày, đến sự thấu hiểu, tình yêu thương, lòng biết ơn, sẻ chia giúp đỡ... thì rất ủng hộ, quan tâm hơn đến môn học.
Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ) là đơn vị giáo dục cấp THCS duy nhất được biểu dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Ông Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đóng ở địa bàn xã miền núi của tỉnh Nghệ An, trường gặp không ít khó khăn như thiếu giáo viên, chất lượng học sinh vùng miền núi không đồng đều, điều kiện dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học của Chương trình GDPT 2018.
Để phát huy chất lượng giáo dục bền vững, mang tính đột phá, nhà trường đang xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc với 3 tiêu chí: Đoàn kết, yêu thương và tôn trọng. Trong đó, giáo dục học sinh bằng tất cả tình yêu thương là điều quan trọng nhất.
Tương tự, Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên, Cà Mau) đã và đang xây dựng trường học hạnh phúc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục từ công tác quản lý đến quá trình giảng dạy, học tập, thi cử của học sinh.
Hiệu trưởng Châu Văn Tuy cho hay, nhà trường yêu cầu giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng thực tiễn cao, xây dựng cho học sinh ý thức tự học, tự nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp… Từ đó, góp phần xây dựng một thế hệ học sinh tương lai đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực, biết thích ứng, đủ khả năng hội nhập, trở thành những công dân toàn cầu.
Theo ông Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ, Nghệ An), “người thầy trong quá trình dạy học không chỉ chia sẻ kiến thức, mà còn ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành nhận thức, quan niệm sống, giá trị sống của học sinh.
Thầy cô phải có trái tim yêu thương, có đủ lòng bao dung để tha thứ lỗi lầm, tôn trọng sự khác biệt của học trò, nhìn vào mặt tích cực để phát huy, nhận thức hạn chế để khắc phục. Nếu thầy cô có tình yêu thương thì sẽ cảm hóa được học trò”.