Thân gửi các bạn học sinh là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ!
Trước tiên, tôi xin được bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tới các nạn nhân không may bị tử vong trong vụ hỏa hoạn, nhất là những người anh, người chị, người em đang ở độ tuổi cắp sách đến trường! Cầu mong tất cả đều nhẹ bước về chốn thiên thai…
Các bạn ạ, sáng 13/9, sau khi ăn xong bữa sáng được mẹ chuẩn bị sẵn, lòng tôi vui phơi phới và đạp xe đến trường như thường lệ. Tưởng chừng đó vẫn là một ngày học tập thật vui như bao ngày…
Thế nhưng, ngay khi bước chân vào lớp, nghe các bạn và thầy cô thông tin về vụ cháy, tôi lặng người… Bởi, cùng với niềm đau buồn, xót thương tôi thảng thốt nghĩ, chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu.
Hẳn rằng, những tổ ấm trong chung cư ấy có bao bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học như tôi cũng hồi hộp đang đếm ngược đến ngày vui hội. Vậy mà… Mới hôm trước, ai ai cũng hân hoan dự lễ khai giảng, đón chào năm học mới cùng bao dự định mới. Vậy mà…
Thật khủng khiếp khi nơi từng là tổ ấm của rất nhiều gia đình giờ chỉ còn lại sự câm lặng vì hỏa tặc đã cướp đi cơ hội được tiếp tục sống, học tập, vui chơi dưới ánh trăng Rằm Trung thu của các bạn…
Tôi không thể nguôi ngoai khi nhớ về em bé mới học mẫu giáo chưa kịp gửi ước mơ của mình tới chị Hằng, chú Cuội. Có lẽ, em vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của sự thảnh thơi ngắm trăng bên gia đình giữa lòng Hà Nội, nhưng chắc chắn rằng em sẽ rất vui khi múa hát cùng các bạn đồng trang lứa, được ăn bánh, phá cỗ đến khuya...
***
Hẳn rằng, những năm tháng qua các bạn cũng giống như tôi - luôn mong ngóng mỗi khi Trung thu đến gần. Không chỉ vì mê hương vị của bánh nướng, bánh dẻo, hay màu sắc sặc sỡ của chiếc đèn ông sao truyền thống, tôi háo hức đến vậy bởi Trung thu là một dịp rất đáng nhớ, nhất là đối với học sinh thành phố.
Các bạn biết đấy, sinh sống ở nội thành Hà Nội, ánh điện nhân tạo là thứ ánh sáng bao trùm tất cả nên có mấy khi được nhìn thấy ánh trăng. Chỉ đến Rằm Trung thu - dịp đặc biệt để tôi có thể hòa mình vào thiên nhiên, ngắm ánh trăng Rằm dịu mát, để cho tâm hồn được thư thái và bay theo những ước mơ.
Gia đình các bạn chắc hẳn cũng giống như tôi nhỉ, đón Trung thu trên “nóc nhà” (mái cao nhất của tòa nhà). Trèo lên “nóc nhà”, tuy chật đấy nhưng lại thật tự do vì cảm giác như chúng ta được bỏ lại những muộn phiền, bộn bề lo toan của cuộc sống để có thể nói chuyện thật thoải mái với những người thân yêu.
Trung thu là như vậy, những ước mơ, tình yêu thương hiện diện ở khắp mọi nơi, trong từng chiếc bánh chiếc kẹo, trong cả chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân nữa. Đến trường thì được thầy cô tổ chức những bữa tiệc ấm áp cho học sinh vui chung.
Tranh vẽ anh shipper dũng cảm cứu người trong vụ hỏa hoạn ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Nguồn: Facebook Batinh Vietnam |
Thế mà, năm nay các bạn bị “đánh cắp” mất Trung thu rồi… Cả những ngày sau đó nữa, các bạn mãi mãi không thể đến lớp, đến trường để tiếp tục học tập, nô đùa cùng bè bạn đồng trang lứa. Lớp học vắng đi những hình bóng thân quen. Người ở lại sẽ nhớ các bạn nhiều lắm đấy.
Các bạn ạ, vẫn có chút may mắn khi có bạn chỉ bị thương, vẫn có thể tiếp tục sống và học tập. Nhưng trớ trêu thay, bạn ấy lại là người duy nhất trong gia đình có thể thoát khỏi bàn tay thần chết. Ước mơ những đêm Trung thu năm ngoái mà bạn ấy gửi tới ông trăng có thể là cho bản thân cùng việc học hành nữa nhưng năm nay có lẽ ước mơ thổn thức của bạn là có thể gặp lại được những người thân yêu nhất.
Bởi vậy, lòng tôi vô cùng tức giận khi nghĩ về sự vô trách nhiệm và lòng tham lam của người lớn – từ người chủ của chung cư đến các cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng – mà phút chốc để hỏa hoạn xảy ra làm mùa Trung thu năm nay nhiều bạn nhỏ không thể được cùng gia đình, chúng bạn vui cười dưới ánh trăng…
Nhưng, các bạn hãy yên tâm nhé vì trong cuộc sống này, tình yêu thương vẫn luôn hiện diện. Khi đám cháy xảy ra, bất chấp sự nguy hiểm, nhiều người vẫn cùng với các chú cảnh sát phòng cháy, chữa cháy xông vào để cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Rồi những ngày qua, các nhà hàng xóm xung quanh sẵn sàng dang rộng vòng tay, giúp đỡ một chỗ ở cho những người may mắn thoát nạn.
Mọi tổ chức xã hội, các trường học, văn nghệ sĩ trong cả nước cũng nhanh chóng chung tay “lá lành đùm lá rách”. Mỗi việc làm nghĩa cử ấy đã động viên, nâng đỡ cả đời sống vật chất và tinh thần cho người ở lại bớt đi nỗi buồn đau, cô đơn mà họ đang phải gánh chịu.
Xin được gửi đến các bạn bài hát “Waiting for love” của nhà sản xuất Avicii, trong đó có câu: “And if there’s love in this life, there’s no obstacle/That can’t be defeated”, tạm dịch: “Nếu trong cuộc đời có tình yêu thương thì không có trở ngại nào mà không thể vượt qua”.
Đúng vậy, chúng ta cùng nhau vượt qua nỗi đau để cùng yêu thương, sẻ chia và bước tiếp, các bạn nhé!