Giấc ngủ ngon khiến chị thức dậy thật sảng khoái. Vừa bước ra khỏi giường, như mọi ngày, chị muốn lên sân thượng đầu tiên, nơi cứ mỗi ngày chị đều đặn lên sáng và chiều tối, tự tay chăm chút vườn rau và hoa.
Một tuần mà cứ ngỡ vài tuần, chị nhớ lắm từng luống rau, cây hoa. Vừa bước chân lên cầu thang, chị vừa nghĩ, mấy ngày nắng nóng và gió Lào khủng khiếp như thế, chắc vườn cây đã héo rũ mất thôi.
Nhưng thật ngạc nhiên, những luống rau mồng tơi, cải, muống xanh mướt mắt, mấy bụi hồng cổ rực rỡ sắc hoa, nụ chúm chím. Chồng chị và hai con gái đang tưới nước, bắt sâu, cười đùa vui vẻ lắm.
Ba năm trước, khi làm nhà, chị ngỏ ý với chồng, muốn có một khoảnh đất để trồng rau, trồng hoa. Đất vườn hơi hẹp, nên hai vợ chồng quyết sẽ đổ thêm sân thượng để có thêm diện tích. Nhưng rồi chị sinh bé thứ ba, thêm công việc lu bu, nên cái sân thượng vẫn trống trơ. Đợt này, bé nhỏ đi mẫu giáo, chị mới thực hiện được công việc yêu thích của mình.
Kể từ khi mẹ mất, chị sống buồn lặng hẳn, ít đi chơi, tụ tập bạn bè như mọi khi. Ngoài giờ đến trường, chị chỉ quẩn quanh với bếp núc và vườn rau trên sân thượng. Chồng hiểu tâm trạng của vợ nên ngoài giờ đi làm, lại mang đất, phân, hộp xốp, chậu lên đặt ngay ngắn vào giá đã chuẩn bị sẵn.
Chị nói chồng tay chân không được khéo léo nên chỉ làm công việc nặng như bê đất, bê chậu là được rồi. Con cái thì chị sợ lóng ngóng chân tay, động vào hư cây, hư hoa, nên việc chăm sóc vườn cây chị dành riêng cho mình. Cứ ngày hai lần sáng sớm và tối, chị xới đất, bỏ phân, ươm mầm, tưới cây. Màu xanh dần dần vươn lên, cái sân thượng đơn điệu ngày nào giờ thật sống động.
Chuyến du lịch với các đồng nghiệp lần này, chị cũng không đăng ký. Chồng chị động viên mãi, đến cận ngày chị mới quyết định.
Một tuần du lịch cùng đồng nghiệp ở một nơi xa thật thú vị. Từ miền Trung nắng gió đến Tam Đảo quả thật như bước vào một thế giới khác. Thời tiết mát mẻ, những ngôi biệt thự nằm nép mình dưới chân núi mờ ảo trong sương khiến tâm hồn ta thư thái. Những bức ảnh săn mây cùng hội chị em có sở thích sống ảo lưu dấu kỷ niệm đẹp của chuyến du lịch nghỉ dưỡng đúng nghĩa sau năm học miệt mài.
Mỗi ngày, chị gọi về cho chồng con mấy lần, hỏi về tình hình ăn uống, các con chơi ngoan không chứ không nhắc gì đến việc chăm sóc vườn sân thượng, vì chị nghĩ một phần anh bận, phần vì chị cho rằng anh và con không quen việc. Nếu qua một tuần, vườn rau, hoa cằn cỗi, héo khô, chị sẽ trồng lại, ngày Hè có nhiều thời gian mà.
Giờ đây, sau một tuần trở về, chị ngẩn người, đứng ngây ra, khu vườn nhỏ không những không héo khô như chị tưởng tượng mà còn xanh tốt, mướt mắt lắm. Đứa con gái bé lon ton chạy nhanh lại chỗ chị, khoe:
- Mẹ, mẹ ơi! Con có hoa tặng mẹ!
Chị cầm lấy bông hồng, hít hà mùi thơm, ôm con gái vào lòng rồi đi lại chỗ con gái lớn. Con bé hớn hở:
- Mẹ thấy con giỏi không? Con biết chăm rau ngót xanh tốt!
- Con giỏi lắm! Con gái siêng quá!
- Mẹ biết không? Mấy ngày mẹ đi, ngày nào bố cũng đánh thức chúng con dậy sớm, lên sân thượng tập thể dục rồi tỉa cành, bắt sâu, tưới cây, chăm rau đó ạ! Bố còn hướng dẫn con ươm mầm rau cải đó mẹ. Đó, mẹ thấy không, cải đã bắt đầu lên mầm.
Nhìn mấy luống rau cải đã lên mầm xanh non bên cạnh mấy chậu rau mùng tơi lá to hơn bàn tay, chị mỉm cười. Mắt chị long lanh, ánh lên niềm vui.
Phía kia, anh đang cẩn thận uốn lại thế của bụi hoa giấy, cắt tỉa cành hồng đã tàn hoa, còn không quên bón phân cho giàn mướp đã trổ bông. Nhìn bàn tay anh thoăn thoắt, lại rất khéo, chị cảm thấy mình hơi tệ. Vậy mà lâu nay chị cứ dành mấy việc của khu vườn làm của riêng mình, sợ con làm hỏng, sợ chồng chẳng mát tay, khéo léo. Anh nghỉ tay, cười hiền: “Em thấy khu vườn xanh tốt, đúng ý em không?”.
Cả nhà cùng cười hạnh phúc. Chị ngồi bình yên bên anh và các con, ngắm mảnh vườn xanh tốt, lòng cảm thấy tràn sức sống.
Ánh mặt trời bắt đầu nhảy nhót trên những giọt nước long lanh còn đọng trên từng tán lá trông thật thích mắt. Chị thấm thía hơn hiệu quả của sự tin tưởng, sẻ chia từ trong những việc nhỏ nhất.
Với các con, chỉ cần mình hướng dẫn, thì việc gì chúng cũng sẽ biết làm, lần đầu có thể chưa tốt, nhưng dần dần sẽ thành công. Với các thành viên trong gia đình, chỉ cần cùng làm, cùng cố gắng, thì công việc được giải quyết một cách tốt nhất.
Một vườn rau, vườn hoa, nếu chúng ta biết ươm trồng, bỏ công cùng nhau vun xới thì hạt sẽ nảy mầm, cây sẽ đơm bông, cho hoa xinh, trái ngọt. Mỗi việc trong đời muốn thành công cũng trải qua một quá trình thai nghén, chăm chút, thực hiện, có sự chung sức, đồng lòng. Gia đình và xã hội phát triển, hạnh phúc nhờ biết vì nhau, cùng nhau chăm những mầm xanh như thế.