Ông Fyodor Lukyanov - một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của Nga trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, mới đây đã có những phân tích, nhận định về cuộc chiến Nga-Ukraine rằng, con lắc dường như đang xoay theo hướng có lợi cho Moscow.
Tình thế đang nghiêng về Nga
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã được hai năm. Tuyên bố của phương Tây rằng, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường đã trở thành tiên đề, nhưng việc đánh giá kết quả đã thay đổi.
Một năm rưỡi trước, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell, đã phát biểu đầy lạc quan. Nhưng bây giờ ông ấy giao tiếp với sự sợ hãi.
Rất có thể một thời điểm rất quan trọng đang đến gần, không chỉ về mặt quân sự, mà trên hết là về mặt chính trị.
Ngay từ đầu, động cơ cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã kết hợp hai vấn đề, khác nhau về bản chất nhưng được liên kết bởi hoàn cảnh lịch sử gần đây.
Thứ nhất, các nguyên tắc an ninh quốc tế xuất hiện sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, và thứ hai, vấn đề Ukraine như một phần của bản sắc dân tộc. Nền tảng cho cách tiếp cận theo hai hướng này được trình bày trong bài viết “Về sự thống nhất lịch sử giữa người Nga và người Ukraine” của Tổng thống Vladimir Putin, được xuất bản sáu tháng trước khi bùng nổ chiến sự.
Trong đó, ông Putin liên kết những lo ngại về an ninh quân sự và chính trị của đất nước với sự phá hủy sự thống nhất này.
Quan hệ Nga-Ukraine và Nga-Mỹ là một vấn đề giống nhau
Vấn đề “hạ cấp” NATO và xây dựng các mối quan hệ an ninh khác trên cơ sở này đóng vai trò là khúc dạo đầu cho việc bắt đầu hoạt động quân sự của Nga - các yêu cầu liên quan đã được nêu trong một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao vào tháng 12/2021.
Điều tương tự cũng đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022.
Tình trạng trung lập đối với Ukraine (tức là khối phương Tây đồng ý không mở rộng thêm) và việc hạn chế tiềm năng quân sự của nước này rõ ràng là nhằm mục đích làm điểm khởi đầu cho các bước tiếp theo.
Tổng thống Putin cũng nói điều tương tự trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson: Chiến tranh có thể đã kết thúc ở Istanbul nếu người ngoài không ngăn cản các bên đạt được thỏa thuận vào thời điểm đó.
Điều này một lần nữa cho thấy rằng, mục tiêu ban đầu được xây dựng dựa trên tình hình chung của châu Âu chứ không phải lợi ích lãnh thổ.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong hai năm qua, và đây là thành phần động lực thứ hai đã xuất hiện.
Trong hai lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 2/2022, ngay trước khi bắt đầu chiến sự, người ta nhấn mạnh vào sự bất công lịch sử và sự không phù hợp của việc chia một quốc gia thành công dân của hai quốc gia khác nhau và tính nhân tạo của các đường biên giới được vẽ ra.
Do kế hoạch ban đầu của chiến dịch (một sự thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng về tình hình chiến lược quân sự của Ukraine) không được thực hiện và nó kéo dài, nên vấn đề kiểm soát lãnh thổ và vượt qua chiến tuyến trở thành vấn đề chính.
Và việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga vào mùa thu năm 2022 đã loại trừ khả năng đạt được những thỏa hiệp đáng lẽ có thể được thảo luận vào mùa xuân năm đó (trở lại các vị trí đã chiếm giữ trước khi bùng nổ chiến sự toàn diện).
Điệp khúc thường xuyên là bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ bây giờ sẽ phải tính đến thực tế “trên thực địa”, và vì những điều này liên tục thay đổi nên kết quả không được xác định trước.
Theo quan điểm của Điện Kremlin, việc Ukraine không thể chiến đấu nếu không có nguồn cung cấp khổng lồ liên tục từ nước ngoài chỉ càng khẳng định luận điểm được trình bày trong bài báo của ông Putin về bản chất lấy cảm hứng từ bên ngoài của dự án quốc gia Ukraine.
Do đó, hai thành phần – an ninh châu Âu và thành phần/bản sắc lãnh thổ Ukraine – cuối cùng có mối liên hệ với nhau. Nói cách khác, mối quan hệ của Nga với Ukraine và mối quan hệ của Nga với Mỹ/NATO là một vấn đề giống nhau.
Việc Mỹ quay lưng lại với Ukraine giờ đây sẽ được khắp thế giới coi là dấu hiệu cho thấy sự suy thoái của Mỹ, điều mà Washington không thể chấp nhận được.
Và đây không chỉ là vấn đề uy tín hay sự không sẵn sàng nhượng bộ trước Moscow, quốc gia đã không thắng trong Chiến tranh Lạnh.
Nếu tư cách thành viên của Ukraine trong khối NATO được thông qua, sẽ buộc Nga phải thận trọng hơn nhiều, vì Moscow sẽ nhận ra rằng, hậu quả quân sự sẽ chuyển sang một cấp độ khác về chất. Đồng thời, bản thân việc Kiev tham gia liên minh sẽ trở thành một biện pháp răn đe.
Tuy nhiên, với thái độ đối với liên minh đã phát triển trong ba mươi năm qua và sự thiếu tin tưởng nghiêm trọng, Nga chắc chắn sẽ coi việc Ukraine gia nhập NATO là sự chuẩn bị bàn đạp cho một cuộc xung đột mới.
Hơn nữa, tình trạng như vậy sẽ trở thành sự tái hiện ảo của Chiến tranh Lạnh (với một Ukraine bị chia cắt giống như một nước Đức bị chia cắt).
Đến điểm sôi
Trước mắt chắc chắn không có sự thỏa hiệp nào: Vấn đề NATO là vấn đề nguyên tắc của cả hai bên.
Nga hy vọng có thể buộc Mỹ và các nước đồng minh nhận ra sự cần thiết phải rút lui chính trị trong vấn đề này. Washington và các đồng minh coi đây là điều không thể chấp nhận được.
Các điều kiện để leo thang là có. Nga có ý định chuyển lợi thế hiện tại của mình thành những lợi ích lớn hơn nữa bằng bất cứ giá nào, chứng tỏ rằng đối phương đang cạn kiệt nguồn lực để đối đầu.
Tuy nhiên, sự trục trặc trong viện trợ của Mỹ cho Kiev, nếu được giải quyết, sẽ không chỉ dẫn đến kết quả về số lượng mà còn về chất lượng - dẫn đến việc giải phóng các quỹ và bắt đầu cung cấp vũ khí tầm xa mạnh hơn để gây thiệt hại tối đa cho đối phương.
Sức nóng của cuộc đối đầu đã đến mức nếu nhiệt độ tiếp tục tăng sẽ khiến nó đạt đến điểm sôi hoàn toàn, tức là gần đến mức đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Và những thành công quân sự của Moscow, không hề đáng lo ngại, có thể có tác động ngược lại trong việc nâng cao nguy cơ.
Khi xem xét mô hình này, điều quan trọng là phải tính đến hoàn cảnh trong nước, điều mà ngày nay có thể quan trọng hơn bất kỳ tính toán địa chính trị nào.
Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc ở Mỹ trong năm bầu cử, sự chia cắt của Tây Âu và tình hình chính trị - xã hội ngày càng không rõ ràng ở Ukraine.
Về mặt này, Nga có vẻ ổn định nhất, nhưng không thể loại trừ các tình huống bất ngờ. Một lần nữa, có thể bùng phát sự đối đầu bên ngoài bối cảnh trực tiếp của Ukraine – ở Á-Âu, ở châu Á nói chung, hoặc trong sự căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông. Tất cả những điều này có thể trở thành đầu vào quan trọng.
Năm thứ ba của chiến dịch dự báo sẽ mang tính quyết định về mọi mặt. Và trong bối cảnh tính phức tạp của cuộc xung đột cũng như quy mô của lợi ích đang bị đe dọa, một giải pháp trong tương lai gần rất đang được mong đợi,