Đó là một hình ảnh đẹp nhất về những “người lái đò đã chuyên chở những người khách qua “dòng sông chữ”.
Trong những chuyến đò ấy làm sao ta quên được hình ảnh người lái đò tận tụy, dù mưa hay nắng vẫn lặng lẽ đưa những chuyến đò qua sông đến khắp nẻo đường đời... Và có bao nhiêu những người khách trên những chuyến đò ấy còn nhớ đến người lái đò, chèo đò năm xưa; còn nghe tiếng vọng của những dòng sông, tiếng mái chèo khua trên sông nước.
Còn ai ghé về bến đò năm xưa để thăm người chèo đò thời xa vắng, hay chỉ là tiếng vọng của sông nước, tiếng vọng của thời gian đã qua nhưng kịp phủ trên mái tóc người thầy bụi phấn, phủ những bến bãi rong rêu.
Nhưng dù sao đi nữa, con đò vẫn là hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất gắn với dáng vóc của người thầy và đã là một biểu tượng vô hình mà hữu hình để hòa vào dòng chảy của các con sông luôn vươn mình ra biển lớn và trở thành tượng đài của những hy sinh thầm lặng của những người thầy trong đời sống chúng ta. Người thầy và con đò đã hòa quyện vào nhau thành một cá thể hòa hợp, trở thành vĩnh hằng.
Dù năm tháng cứ trôi đi, dù bao thăng trầm của cuộc đời, dù dòng sông có lúc lặng sóng, trời yên nắng đẹp hay gầm thét sóng cao gió lớn thì người lái đò vẫn đưa những chuyến đò sang sông và dòng sông ấy, dáng hình ấy đã trở thành những kỉ niệm không phai trong tâm thức của chúng ta mãi mãi suốt cuộc đời :
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông giữ lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy
kính thương.
Con đò mộc – mái đầu sương
Mãi theo ta thấy muôn phương
vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông”
(Người lái đò – Thảo Nguyên)
Hình tượng người thầy đáng kính, người lái đò luôn luôn sống động trong tâm thức không chỉ của lứa tuổi học trò mà ẩn sâu mãi trong ta như một hình ảnh đẹp nhất, trân trọng nhất. Chính vì vậy, chúng ta luôn luôn tâm niệm một điều “Ai quên đi chuyến đò ngang/Quên sao người lái thuyền sang bến đời”.
Người lái đò, người chèo chống những chuyến đò ấy là người thầy, người cô đã đưa chúng ta qua những dòng sông lấp lánh tri thức, soi sáng cuộc đời chúng ta như những ngôi sao lung linh trên bầu trời, như những tia nắng ban mai. Chúng ta làm sao có thể quên được công ơn trời biển của thầy cô, làm sao phai mờ trong miền nhớ về những người lái đò của cuộc đời ta:
“Tri thức ngày xưa trở lại đây
Ân tình sâu nặng của cô thầy
Người mang ánh sáng soi đời trẻ
Lái chuyến đò chiều sang bến đây.
Đò đến vinh quang nơi đất lạ
Cám ơn thầy đã lái đò hay
Ơn này trò mãi ghi trong dạ
Người đã giúp con vượt đắng cay”
(Người lái đò thầm lặng – Nguyễn Trung Dũng)
Người thầy từ bao đời nay vô hình trung đã trở thành một nét đẹp đặc biệt gắn với con đò trên sông trên bến đời. Đó là một hình tượng được tạc vào không gian và thời gian. Người lái đò năm nào khắc sâu vào tâm can chúng ta, những thế hệ học trò tiếp nối như những chuyến đò liên tục không ngừng nghỉ của thầy cô.
Và khi nhớ về người thầy cô của cuộc đời mình, chúng ta không chỉ cảm nhận thấy bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy mà còn hoài niệm về con đò, một dòng sông, một bến nước đã có người đưa ta qua và thoáng chút buâng khuâng, lặng buồn như một nốt trầm trong những cung bậc muôn màu của cuộc đời, số phận con người:
“Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười”
(Thầy và những chuyến đò xưa – Nguyễn Quốc Đạt)
Một cung bậc trầm buồn của cuộc đời, một quy luật muôn thuở, có chút bạc bẽo vô tình bởi nào có mấy ai nhớ về dòng sông bến nước năm xưa hay đã thành lãng quên. Một lần ra đi không trở lại và ở nơi đó chỉ còn bóng người chèo đò đứng chờ một mình trên bến sông vắng, có tiếng vọng nào vọng lại trong bến cô liêu một chiều buồn tênh, người đã xa rồi và đi mãi… bởi bao giờ cũng vậy, quy luật của cuộc đời:
“…Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đò là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai”
“Một đời tích nghĩa nhân. Thầy tôi đóng con đò đưa người qua dòng sông chữ” để khi một ai đó có quay về bến sông xưa “ Tôi về tìm thầy/ Có người bảo lên sông Ngân hà mà hỏi/Có người bảo thầy vẫn chèo đò đưa thiên hạ qua sông…” (Thầy tôi – Nguyễn Thúy Quỳnh )
Dẫu nắng mưa cuộc đời thầy vẫn là người lái đò đưa ta qua biển rộng, sông dài, chở che cho ta qua bao bão tố thời gian và ta vẫn một đời tri ơn thầy, vẫn nhớ về người thầy năm xưa, về bến đò đó, vẫn nghe tiếng sông nước vỗ về như tiếng vọng của thời gian…
“Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên
mắt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng
nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng…
...Con muốn hiểu, thầy ơi – người
đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời vì sự hy sinh
thầm lặng
Trên chuyến đò của thầy chở nặng
yêu thương”
(Nghĩ về thầy – Bảo Linh )
Đúng vậy, chuyến đò của thầy cô đã chở nặng tình yêu thương, chở những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa… Những người thầy, “những người đưa đò vĩ đại” theo đúng nghĩa của một người thầy, của một nhà giáo. Suốt hành trình làm người chèo đò, các thầy cô luôn hoàn thành sứ mạng của mình, chuyên chở đưa các học sinh của mình đến với bến bờ mới, đến với những vinh quang, những chân trời tươi sáng của tương lai.
Muôn đời vẫn thế. Những dòng sông luôn ở lại, những bến đò vẫn đợi chờ, những người chèo đò vẫn làm công việc thầm lặng của mình… Người thầy cũng vậy, vẫn lặng thầm dạy dỗ bảo ban các thế hệ học trò… dìu dắt họ qua sông, trao cho họ hành trang là tri thức, là những bài học làm người, khát vọng làm người.
Những chuyến đò vẫn mải miết sang sông và “mỗi năm học là một chuyến đò, học trò là những người khách, thầy là người đưa đò bền bỉ, thầm lặng đưa khách sang sông, đến với bến bờ tri thức”. Bình dị thế thôi nhưng đã trở thành nét đẹp muôn đời mà chúng ta mãi tri ân, tôn kính và nét đẹp ấy trở thành bất biến trong cuộc đời chúng ta, trở thành chân lý, đạo lý làm người chân chính.
“Đò ngang một bến gửi ân tình
Lão lái danh hiền đức Tuệ Minh
Vẫn tạo hồng chuyên nhiều thế hệ
Còn mang cực nhọc chỉ riêng mình
Nhân gieo nảy lộc tươi nền đất
Nghĩa ủ đâm chồi ngợp tú tinh
Khỏa mái dòng sâu bằng trí huệ
Đò ngang một bến gửi ân tình !”
(Người lái đò - Khánh Linh)