Mất mẹ khi vừa lên 6
Khi nhìn vào những khoảng khắc vui vẻ của các em trong học tập cũng như trong các phong trào của nhà trường PTDTBT THCS Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng các em được sinh ra trong những hoàn cảnh gia đình khá giả, được bố mẹ chăm sóc đầy đủ. Nhưng không, ở đó không ít học trò có những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí các em không có cơ hội được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người cha yêu dấu, người mẹ hiền dịu. Tuy nhiên trước những khó khăn, thiệt thòi như vậy, các em vẫn không chùn bước, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh mà luôn phấn đấu để trở thành những học trò chăm ngoan, học giỏi. Điển hình như em Giàng Thị Tâu, sinh năm 2010, học sinh lớp 7A, trường PTDTBT THCS Huổi Lếch.
Không được may mắn như các bạn bè cùng trang lứa, em Giàng Thị Tâu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Em Tâu từng tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình: “Em mới được 6 tuổi thì mẹ em bệnh nặng nên đã rời xa bố và mấy anh chị em nhà em. Vì nhà em khó khăn nên không có tiền chạy chữa cho mẹ. Lúc đó em còn nhỏ nên chẳng biết gì, cứ ngỡ mẹ em đi nương mãi sao không thấy về. Nhưng giờ thì em đã hiểu rồi, mẹ em không thể về được với chúng em nữa”.
Nghe những lời chia sẻ đó quả thật không cầm được lòng. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, 3 năm sau bố của Tâu cũng rời bỏ mấy anh chị em để “về” với mẹ. Không còn cha mẹ, mấy anh chị em nương tựa nhau mà sống. Em kể những ngày đầu cha mẹ mất, nhà chẳng có gì ăn, mấy anh em đi vay mượn hàng xóm bát gạo, cân sắn về ăn tạm. Về sau mấy anh em lớn rồi mới biết đi cuốc nương, trồng ngô, trồng lúa kiếm sống từng ngày nhưng cuộc sống cũng không khá giả là bao.
Góc bếp nhỏ mà em Tâu hay ngồi học bài. |
Hiện tại, em Tâu đang sống cùng gia đình người anh trai cả Giàng A Mềnh (Sn 1997, tại Bản Nậm Mì 1, xã Huổi Lếch, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) trong một mái nhà dựng cột bằng tre, dựng vách bằng nứa. Em kể lúc đầu mái ấm của mình chỉ được che nắng che mưa bằng cỏ tranh, nhưng năm 2021 nhờ sự giúp đỡ của anh em hàng xóm nhà anh trai em đã được lợp bằng tôn.
Phải biết cái chữ...
A Mềnh đã có vợ và 2 đứa con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Mềnh là người trụ cột trong gia đình, phải bươm chải kiếm từng đồng qua ngày.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh trai luôn động viên em Tâu: “Phải cố gắng theo học để biết cái chữ, sau này đỡ vất vả. Không ai thành công mà không trải qua nhiều khó khăn thử thách. Hiện giờ hoàn cảnh gia đình mình khó khăn là tạm thời, em hãy cố gắng lên”.
Tâu là một cô học trò có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng em luôn ham học. Mặc dù nhà cách trường khoảng 7 km nhưng em vẫn cố gắng đi học đều, hay giúp đỡ bạn bè, có tư cách đạo đức tốt. Tuy còn nhỏ, nhưng đã biết vượt lên số phận, chưa bao giờ thấy em mặc cảm vì hoàn cảnh. Ngược lại, Tâu còn rất hòa đồng với bạn bè, thầy cô. Tâu luôn là tấm gương sáng cho các bạn noi theo.
Tâu đã chia sẻ về ước mơ của mình rằng: “Em sẽ cố gắng học, sau này trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho những người nghèo khổ giống như bố mẹ em, để họ không phải rời xa gia đình, người thân của họ mãi mãi như bố mẹ em đã từng rời xa em”.
Cuộc đời đã cướp đi của em Tâu hai người thân yêu nhất ngay từ tấm bé. Nhưng tôi vẫn tin, Tâu sẽ không đơn độc trên hành trình đi đến ước mơ. Bởi trên hành trình ấy, bên cạnh em còn có người thân, bạn bè, nhà trường, xã hội luôn thấu cảm, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ em.