Có quá ít thời gian phản ứng khi Tomahawk và SM-6 đến Đức

GD&TĐ - Lực lượng đặc nhiệm đa miền của Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa hành trình Tomahawk, SM-6 và tên lửa siêu thanh tại Đức bắt đầu từ năm 2026.

Hệ thống Aegis Ashore Mỹ triển khai tại Romania, Ba Lan có thể phóng cả tên lửa đánh chặn và tên lửa hành trình Tomahawk.
Hệ thống Aegis Ashore Mỹ triển khai tại Romania, Ba Lan có thể phóng cả tên lửa đánh chặn và tên lửa hành trình Tomahawk.

Quá ít thời gian phản ứng

Theo bài viết của hãng thông tấn Novosti, sáng kiến ​​này là hành vi vi phạm trắng trợn Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung đã không còn hiệu lực với Nga, điều này nêu bật sự nhất quán ấn tượng trong những nỗ lực của Mỹ nhằm phá hoại an ninh chiến lược trong khu vực.

Moscow đã tuyên bố sẽ đáp trả kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa tầm xa ở Đức của Washington.

"Bản chất phản ứng của chúng tôi sẽ được xác định theo cách bình tĩnh, chuyên nghiệp. Quân đội đã bắt đầu giải quyết vấn đề này.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ phân tích những hệ thống cụ thể nào sẽ được thảo luận… Chúng tôi sẽ xác định phản ứng quân sự đối với mối đe dọa mới này", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các phóng viên hôm 11 tháng 7.

Nhà Trắng đã xem trước các hệ thống tấn công tầm xa mà quân đội có kế hoạch triển khai tại Đức trong một thông cáo báo chí vào hôm 10 tháng 7, cho biết chúng sẽ bao gồm:

- Tomahawk - tên lửa hành trình tấn công mặt đất hàng đầu của Mỹ được thiết kế vào những năm 1980. Được sản xuất bởi Raytheon, vũ khí trị giá 2 triệu đô la mỗi quả này có phần chiến đấu nổ mạnh 450 kg, nhưng cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ thấp đến trung bình.

Tomahawk có tầm bắn từ 460-2.500 km. Lầu Năm Góc bị cấm triển khai tên lửa Tomahawk phóng từ mặt đất theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, trong đó cấm các tên lửa có tầm bắn từ 500-5.500 km. Washington đã đơn phương rút khỏi hiệp ước vào năm 2019.

- Standard Missile 6 (SM-6) - tên lửa đánh chặn và tên lửa tầm xa chính của Hải quân Mỹ, có chức năng như tên lửa chống hạm và tấn công đất liền. Được Raytheon chế tạo và có giá gần 5 triệu đô la mỗi quả, những vũ khí này đã được đưa vào sử dụng từ năm 2013, có đầu đạn nổ phân mảnh nặng 64 kg và có tầm bắn 240-460 km.

- Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch triển khai 'vũ khí siêu thanh đang phát triển' không xác định đến Đức như một phần của đợt triển khai.

Chi tiết còn ít, nhưng vũ khí siêu thanh duy nhất trong số hơn nửa tá vũ khí siêu thanh của Mỹ gần với hoạt động là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) trên mặt đất của Quân đội.

Vũ khí LRHW do Lockheed Martin phát triển có tầm bắn được báo cáo lên tới 3.000 km. Tải trọng của nó vẫn chưa được biết.

Mối nguy hiểm chính phát sinh từ việc triển khai các hệ thống tấn công tầm xa ở Trung Âu là thời gian bay ngắn của chúng.

Vào những năm 1980, khi Mỹ lần đầu triển khai tên lửa hành trình Pershing và Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân ở Tây Đức, điều này đã làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân với Liên Xô.

Với thời gian bay đến Moscow từ sáu đến 11 phút, các quan chức Liên Xô chỉ có vài phút để xác định, phân tích và ứng phó với một cuộc tấn công của kẻ thù, làm gia tăng đáng kể căng thẳng và nguy cơ leo thang không thể đảo ngược.

Bốn mươi năm sau, rủi ro đã tăng lên gấp bội khi Washington không chỉ gia tăng căng thẳng với Moscow bằng cách mở rộng NATO tới tận biên giới Nga và tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm toàn diện chống lại Nga ở Ukraine, mà còn thiết lập các thành phần của lá chắn tên lửa đạn đạo ở Ba Lan và Romania, đe dọa sẽ tiến hành một cuộc thông thường quy mô lớn chống lại Nga thông qua sáng kiến ​​Đòn tấn công toàn cầu nhanh chóng.

Nga có một loạt tên lửa đạn đạo, hành trình và siêu thanh thông thường và chiến lược, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa, để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Mỹ.

Tuy nhiên, vì thời gian bay của tên lửa phóng từ Trung Âu về phía Nga rất ngắn, nên hành động của Mỹ chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng vốn đã dữ dội.

Việc triển khai tên lửa vi phạm Hiệp ước bị Mỹ hủy bỏ

Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 được hình thành cụ thể để giảm nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân giữa các siêu cường hạt nhân ở châu Âu, cam kết cả hai bên sẽ loại bỏ kho tên lửa và bệ phóng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trên mặt đất trong phạm vi 500-5.500 km.

Trong hơn 30 năm, hiệp ước này đã giúp giảm thiểu rủi ro hạt nhân bằng cách hạn chế năng lực của Nga và Mỹ trong lĩnh vực này, và do đó làm dịu đi nỗi sợ tiềm tàng của cả hai bên.

Mỹ đã rời khỏi INF vào năm 2019, viện dẫn những "vi phạm" nghi ngờ của Nga đối với thỏa thuận. Cụ thể, Washington tuyên bố tên lửa Novator 9M729 của Nga có tầm bắn xa hơn 500 km.

Nga đã bác bỏ cáo buộc này và thực hiện bước đi chưa từng có là giải mật các đặc điểm của Novator để cố gắng cứu vãn hiệp ước, nhưng vô ích.

Trong khi cáo buộc Nga, Mỹ chưa bao giờ giải quyết nghi ngờ về khả năng vi phạm INF của chính mình, bao gồm:

- Việc triển khai các thành phần hỏa lực tầm xa tại Romania và Ba Lan dưới vỏ bọc lá chắn tên lửa đạn đạo Aegis Ashore, mà Moscow chỉ ra là sử dụng cùng loại bệ phóng MK-41 có thể triển khai và bắn tên lửa hành trình tấn công Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân, bắt đầu từ năm 2016.

- Sự phát triển của Hera – một 'tên lửa mục tiêu' trên mặt đất của Mỹ sử dụng hệ thống điều khiển và dẫn đường từ Pershing II – một loại vũ khí bị loại bỏ theo INF và có tầm bắn lên tới 1.200 km.

Các loại hỏa lực tầm xa khác của Mỹ được phân loại là 'tên lửa mục tiêu' vi phạm các điều khoản của INF bao gồm Tên lửa mục tiêu tầm trung (MRT) và tên lửa LRALT và E-LRALT, có tầm bắn từ 1.000-2.500 km.

Tương tự như vậy đối với phiên bản trên mặt đất của tên lửa hành trình AGM-158, có biến thể tầm xa mở rộng có tầm bắn 1.000 km.

Tất cả các loại vũ khí này đều được phát triển trong khoảng thời gian từ những năm 1990 đến những năm 2010, khi Mỹ vẫn là một bên tham gia INF.

- Quân đội Nga lập luận rằng máy bay không người lái tầm xa của Mỹ, bao gồm MQ-1 Predator và MQ-9 Reaper, cũng là những kẻ vi phạm INF, vì tầm hoạt động của chúng là hơn 1.200 km và khả năng mang theo đạn dược chính xác, bao gồm cả tải trọng hạt nhân nhỏ. Những nền tảng này được phát triển vào đầu những năm 2000.

Năm 2019, Nga đã nhận ra một cách chắc chắn quyết định hủy bỏ INF của Mỹ sẽ dẫn đến đâu, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng động thái này sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu mới.

"Theo quan điểm của chúng tôi, các hành động của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung chắc chắn sẽ dẫn đến sự mất giá và xói mòn toàn bộ khuôn khổ an ninh toàn cầu", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói vào thời điểm đó.

Trong trường hợp không có một thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược như vậy, ông Putin cho biết, Nga không thể hài lòng với tuyên bố về "ý định hòa bình" của Mỹ và các đồng minh.

Những sự kiện tiếp theo, lên đến đỉnh điểm là nỗ lực đưa tên lửa tầm xa trên bộ của Mỹ trở lại châu Âu, đã chứng minh rằng mối lo ngại của Nga là hoàn toàn có cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

MIT miễn học phí cho sinh viên đến từ gia đình thu nhập thấp.

MIT miễn học phí cho sinh viên

GD&TĐ - Từ học kỳ mùa Thu năm 2025, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sẽ miễn học phí cho sinh viên thuộc gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực dữ dội, khó thở. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim sau tập thể hình

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đã cứu sống một nam thanh niên (32 tuổi) nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Thu Vân - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NVCC

'Trái ngọt' từ tình yêu nghề

GD&TĐ - Hơn 20 năm công tác, cô Nguyễn Thị Thu Vân - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên) có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.