Lên đại học, trong lúc bạn bè xung quanh "quay cuồng" với những mối tình lãng mạn thì Phương lại cắm cúi bên đèn sách, cày bằng được học bổng để bố mẹ tự hào. Cũng có một vài đứa bạn rủ rỉ với Phương: "Mày yêu ai bao giờ chưa?". Những lúc như thế, Phương trả lời rất hùng hồn: "Khiếp, sến bỏ xừ, yêu với chả đương".
Một lần khác, Thảo - cô bạn thân cùng khoa - chìa cho Phương xem một đoạn chat với người yêu, hỏi với giọng bức xúc: "Bà ơi, thế này là sao?". Phương chăm chú đọc kỹ đoạn chat đó rồi tuyên bố một câu xanh rờn: "Bỏ hắn đi bà ơi, giọng tán tỉnh này tôi nghe quen lắm, hình như hắn ta copy - paste từ truyện ngôn tình nào đó mà tôi chưa kịp nhớ tên".
Chứng kiến sự đổ vỡ của những mối tình xung quanh, Phương càng yên tâm rằng tình yêu chỉ là một trò đùa, đặc biệt là những kiểu tán tỉnh qua mạng.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trong tay, Phương dễ dàng tìm được công việc mong muốn. Bạn bè lần lượt gửi thiệp cưới, Phương vẫn thản nhiên cống hiến những tháng năm tuổi xuân cho công việc, chỉ đến khi một đồng nghiệp thốt lên: "Con gái có thì đấy nhé, cô còn không mau lấy chồng đi". Lâu lắm rồi Phương mới được nghe lại câu này, ra là thế, nháy mắt một cái, giờ Phương đã là cô gái tuổi băm, công việc cuốn thời gian, cuốn cả tuổi xuân của cô đi lúc nào không biết.
Trong một buổi sáng đầu tuần ngột ngạt, điện thoại kêu, Phương mở hộp tin nhắn trong Zalo thì đọc được đoạn text rất hồn nhiên: "Bản thiết kế này nhiều lỗi quá, sửa đi rồi gửi lại cho anh, nhà người ta có trẻ nhỏ, em cần chú ý những chi tiết có góc nhọn". Đang bù đầu trong công việc, dòng tin nhắn ấy chỉ khiến Phương thêm bực mình, "chắc tên này nhắn nhầm" - Phương nghĩ thế rồi tiếp tục cắm mặt vào máy tính.
Không thấy "rep", "tên này" nhắn tiếp: "Sao không trả lời anh?", "Em đến công ty chưa?", "Nếu đến rồi thì lên gặp anh ngay"... Không rõ chủ nhân của những dòng tin nhắn ấy có phải là sếp nọ sếp kia thật không, nhưng nhắn liên tục như vậy khiến Phương cảm thấy bực mình, cô quyết định trả lời một câu để chấm dứt phiền phức: "Anh gì ơi, anh nhắn nhầm rồi nhé, tôi không phải nhân viên của anh đâu, chúc anh đầu tuần vui vẻ, thân ái".
Tưởng đọc được dòng tin nhắn với giọng điệu khá mỉa mai ấy của Phương thì "tên này" sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng không ngờ hắn khá "lầy": "Xin lỗi em nhé, anh nhắn nhầm thật, anh làm phiền em rồi, dù không biết em là ai nhưng anh chúc em đầu tuần nhiều niềm vui".
Không thích thú gì khi bị làm phiền nhưng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, Phương thấy anh ta cũng khá lịch sự, không giống mấy kiểu tán tỉnh trên mạng hoặc làm quen kiểu rỗi hơi.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Phương không thể kiềm nổi cơn tò mò, cô lang thang trên trang cá nhân của người gửi nhầm tin nhắn thì bắt gặp những hình ảnh khá ấn tượng anh ta chia sẻ, hầu hết đều là bản vẽ những ngôi nhà có sân vườn, những căn phòng nhỏ với cách thiết kế tận dụng không gian rất thông minh. Trong lúc say sưa ngắm nghía những bản thiết kế tuyệt đẹp ấy, Phương không hề biết mình đã vô tình nhấn vào nút "yêu thích".
Tối hôm đó Zalo báo có tin nhắn, Phương mở ra xem, vẫn là từ địa chỉ lạ hoắc ấy: "Xin lỗi nhưng hình như hôm nay em "thích nhầm" ảnh của anh đấy, anh báo để em biết nhé". Phương vội vàng check lại lịch sử hoạt động Zalo, đỏ mặt khi biết sự thật, nhưng đã "lỡ tay" nên Phương đành... "đảo ngược" tình thế: "Không đâu, tôi thực sự thích những thiết kế của anh, chúng rất đẹp...". Phương chẳng thể ngờ tình thế đảo ngược ấy lại chính là bước ngoặt cho một cuộc đối thoại dài hàng kilomet giữa cô và người đàn ông đến từ Zalo hôm đó.
Càng nói chuyện, Phương càng thấy anh ta là một người nghiêm túc, có chừng mực chứ không phải kiểu "vớ vẩn" như cô từng nghĩ. Những dòng chat mang tính chất hỏi thăm qua lại, những câu hỏi bất chợt kiểu như "em khỏe không", "đầu tuần em làm gì"... dần trở nên tình cảm hơn rất nhiều, cho đến một ngày anh hỏi: "Em rảnh không? Anh mời em một tách cà phê nhé? Nếu em đồng ý".
Mặt đối mặt, anh ít nói hơn so với lúc đang chat trên điện thoại, Phương cũng chẳng biết nói gì, cô chưa bao giờ hẹn hò với đàn ông kiểu này, thấy kỳ kỳ, sao sao ấy. Hơn một tiếng cà phê tranh thủ giờ nghỉ trưa, hầu như hai người chỉ ngồi nhìn nhau rồi khi bắt gặp ánh mắt của nhau, họ ngại ngùng nhìn xung quanh. Nhưng về đến cơ quan, anh lại sốt sắng hỏi: "Tách cà phê không làm em mệt đấy chứ?". Phương cũng trả lời rất ngọt ngào: "Em không sao đâu anh, cà phê giúp em tỉnh táo hơn để làm việc mà".
***
Ngồi gọn trong lòng anh, Phương lật từng trang trong cuốn phác thảo của anh, thắc mắc: "Anh giấu em để vẽ cái này từ bao giờ?". Anh cười: "Thật ra anh định khoe em lâu rồi, nhưng mà ngại, mới cả sợ em chê sến, nhưng đây là ngôi nhà mơ ước của anh đấy, vài năm nữa để dành đủ tiền, anh sẽ làm cho em ngôi nhà như thế này, không sai một chi tiết". Phương lườm yêu anh: "Toàn bao biện vớ vẩn, em bảo anh sến hồi nào?". Anh gõ nhẹ lên trán Phương: "Ừ, có người từng nghĩ anh là thằng tà lưa vớ vẩn nữa đấy...".
Chính Phương cũng chẳng thể ngờ người "dị ứng" với những kiểu yêu đương trên mạng lại có ngày gặp hên như mình. Nếu ngày đó Phương vội xóa dòng tin nhắn lạc địa chỉ của anh thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đẹp và một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời đến nhường này.