Cô giáo tiểu học vượt bệnh tật nhờ tình yêu với nghề giáo

GD&TĐ - Sự nhiệt huyết với nghề giáo, tình yêu học trò giúp cô Nguyễn Thị Huế giữ được sự lạc quan, vượt qua những ngày tháng chống chọi với căn bệnh K.

Cô giáo Nguyễn Thị Huế - Trường Tiểu học Tây Tựu A cùng học trò. Ảnh NC.
Cô giáo Nguyễn Thị Huế - Trường Tiểu học Tây Tựu A cùng học trò. Ảnh NC.

“Cây đại thụ” trường Tây Tựu A

Trong tiết trời se lạnh của một buổi sáng mùa đông tại Trường Tiểu học Tây Tựu A (Hà Nội), giọng nói ấm áp của cô giáo Nguyễn Thị Huế vang lên như sưởi ấm từng góc nhỏ trong căn phòng học.

Nhìn phong thái điềm tĩnh và những bài giảng tràn đầy sức sống ấy, ít ai ngờ rằng người giáo viên đang đứng trên bục giảng này lại là một chiến binh đang âm thầm vượt qua nỗi đau của căn bệnh K quái ác.

Lật lại ký ức về một thời sinh viên, cô Huế xúc động trải lòng: “Thời đó thiếu thốn đủ thứ, ăn uống còn chẳng đủ, nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã đỗ vào trường Sư phạm, được làm cô giáo là trong lòng tôi lại thấy háo hức vô cùng”.

Con đường đến trường ngày ấy chẳng hề bằng phẳng nhưng dù nắng gắt hay mưa giông, chiếc xe đạp cà tàng của cô Huế vẫn lăn bánh đều đặn đến cánh cổng của ngôi Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.

Hay những lần gồng mình giữ chắc tay lái đi xuống con dốc hay những lần phải dắt bộ chiếc xe tuột xích trên đường đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên đối với cô.

Những khó khăn cũng qua đi năm năm 1999 tốt nghiệp cao đẳng, mang theo sự nhiệt huyết của một người giáo viên trẻ, cô Huế nhận công tác tại Trường Tiểu học Tây Tựu A. Ngày ấy, cơ sở vật chất còn hạn chế, gánh nặng mưu sinh khiến phụ huynh chưa thể quan tâm sát sao đến việc học của các con.

Thương cho sự hồn nhiên, trong trẻo của những đứa trẻ nơi đây, cô Huế đã dạy học bằng cả trái tim của mình, dùng những kiến thức và tình yêu thương chân thành để bù đắp cho các em.

co-hue-1.jpg
Cô Nguyễn Thị Huế. Ảnh NC.

Trải qua gần ba thập kỷ công tác và giảng dạy tại trường, cô Huế cho biết tài sản quý giá nhất mà cô chắt chiu được chính là sự trưởng thành của biết bao thế hệ học trò, cô vô cùng tự hào khi thấy những đứa con của mình luôn ngoan ngoãn, đoàn kết và biết yêu thương.

Những tâm hồn trong sáng ấy đã thôi thúc cô Huế tiếp tục hoàn thành chương trình đại học vào năm 2006, không ngừng trau dồi tri thức để mang về những bài giảng tốt nhất thắp sáng cho những học trò vùng ven đô.

Những tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm trôi theo nhịp thở của những mùa hoa trên mảnh đất Tây Tựu, nào ngờ, đầu năm 2023, một biến cố lớn bất ngờ đổ xuống đôi vai nhỏ bé của cô giáo Nguyễn Thị Huế. Khởi đầu chỉ là những cơn đau thắt lưng âm ỉ, nhưng khi cầm tờ kết quả trên tay, cô lặng người trước tin dữ: Một khối u ác tính đang hiện hữu trong cơ thể của cô.

Sau những phút giây đau đớn, suy sụp, bản lĩnh của người giáo viên đã không cho phép cô Huế gục ngã. Cô gạt nước mắt, tự vực dậy tinh thần bằng một suy nghĩ đầy lạc quan: “Đây là điều không mong muốn, thế nhưng đối với tôi, dù thứ gì đến thì bản thân đều cần phải vững vàng để đón nhận” - cô Huế tâm sự.

co-hue-2.jpg
Cô luôn dùng năng lượng tích cực để truyền đến học trò.

Chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi phát hiện bệnh, cô Huế đã quyết định nhập viện, thăm khám khối u để nhanh chóng phẫu thuật và chuẩn bị cho những đợt hóa trị. Sự dứt khoát, mạnh mẽ ấy khiến các bác sĩ cũng phải nể phục tinh thần của cô.

Tuy nhiên, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô Huế cũng có những phút giây yếu lòng. Sau chuỗi ngày nằm viện sau phẫu thuật, đối diện với bốn bức tường trắng toát và nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nỗi nhớ trường lớp bắt đầu len lỏi, cồn cào ở trong từng suy nghĩ của cô Huế. Trong những giây phút chông chênh ấy, đã có một phép màu kịp thời vực dậy tinh thần của người giáo viên.

Bên cạnh những lời hỏi thăm của người thân, đồng nghiệp, cô Huế còn được tiếp sức bằng những cuộc gọi từ phụ huynh và những cô cậu học trò nhỏ. Tiếng học trò non nớt, ngây ngô vang lên qua điện thoại: "Con nhớ cô lắm!", "Cô về với chúng con nhé cô ơi!".

"Để vững vàng như ngày hôm nay, tôi luôn có sự đồng hành của gia đình, học trò và phụ huynh", cô Huế trải lòng.

Viết tiếp hành trình dang dở

Những thanh âm trong trẻo của học trò cứ văng vẳng bên tai hay những cuộc điện thoại hỏi thăm từ đồng nghiệp, phụ huynh đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người gieo chữ, cô nhận ra mình không đơn độc trong cuộc chiến này, mà ở phía sau cô có rất nhiều người đang ngóng chờ cô quay trở lại.

Cô Huế tự nhủ dù có khó khăn đến thế nào, cô cũng phải tìm được cách để bản thân khỏe hơn, vượt qua bệnh tật để về với học sinh. Lời hứa ấy đã theo suốt hành trình điều trị gian nan trước căn bệnh ung thư của cô.

Suốt thời gian đó, cô kiên trì với phác đồ điều trị, cắn răng chịu đựng những tác dụng phụ của hóa chất đến rã rời. Chỉ cần cơ thể hồi phục, người ta lại thấy bóng dáng cô giáo Nguyễn Thị Huế cặm cụi trên bục giảng ở trường Tây Tựu A.

Nhiều người khuyên cô nên nghỉ ngơi hoàn toàn để dưỡng bệnh, nhưng cô Huế lắc đầu. Với cô, bục giảng trở thành nơi chữa lành diệu kỳ. Cô tin rằng sự yêu nghề và tận tụy với học sinh sẽ giúp bản thân vượt qua những khó khăn của bệnh tật và số phận. “Được gặp học sinh, nhìn thấy sự hồn nhiên của các con, mình như được tiếp thêm năng lượng để quên đi những mệt mỏi” - cô xúc động chia sẻ.

Giờ đây, khi trở về với bục giảng, ngọn lửa nghề trong cô Huế lại càng mãnh liệt hơn, biến cố về sức khỏe không làm cô chùn bước, mà ngược lại càng khiến cô quyết tâm bám trụ với phấn trắng, bảng đen. Mỗi giây phút trên lớp, cô đều trân trọng từng ánh mắt, từng tiếng cười của trẻ thơ, như muốn bù đắp cho những ngày tháng nằm trên giường bệnh.

Tựa như đóa hoa hướng dương ngược nắng, cô Huế đã chọn cách tỏa sáng rực rỡ thay vì cúi đầu trước nghịch cảnh. Tin rằng trên chặng đường sắp tới, tình yêu nghề và sự nghị lực phi thường của cô sẽ là những dòng suối ngọt lành, tưới mát những nhọc nhằn để cô Nguyễn Thị Huế vững bước đi qua mọi giông bão.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Lương - Hiệu Trường Tiểu học Tây Tựu A, cô Huế là một giáo viên giỏi về chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm cao trong công việc, yêu nghề, yêu trẻ và giàu nghị lực phi thường; là một tấm gương sáng về nghị lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, đồng thời là tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến đã được các cấp tặng giấy khen, bằng khen; truyền lửa nghề, truyền đam mê cho các thế hệ giáo viên trẻ khi bắt đầu vào nghề, rất chan hòa, gẫn gũi với đồng nghiệp.

Đặc biệt, cô mang lại cho người khác một cảm giác an toàn, hạnh phúc, cũng như giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thật sự tôi cảm phục đồng chí của mình rất nhiều và mong cô giáo sẽ tiếp tục cố gắng và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ