Có rất nhiều người sẽ đưa ra câu trả lời là không, và mong muốn được lựa chọn lại.
Với riêng tôi, con đường mà tôi đang đi, công việc mà tôi đang làm, sứ mệnh mà chính bản thân tôi tự đặt ra cho mình, chưa một giây phút nào tôi hối hận vì điều ấy. Dẫu cho con đường đó có nhiều lắm những lúc mỏi mệt, nhiều lắm những áp lực vô hình, nhiều lắm những điều tiếng không hay, nhiều lắm những lời lẽ tiêu cực… nhưng làm gì có con đường nào mà không có chướng ngại, làm gì có sứ mệnh thiêng liêng nào mà dễ dàng chạm đến.
Tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo, không phải bởi danh xưng là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, với tôi tất cả những ngành nghề đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội đều là nghề cao quý và càng đáng trân trọng hơn nếu chính người làm nghề biết cống hiến hết mình để trở nên cao quý.
Tôi vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp trồng người của mình bởi nghề giáo đã đem đến cho tôi những hạnh phúc thầm lặng, rất khó gọi tên. Hạnh phúc đó có thể đến từ những cánh tay xung phong phát biểu ý kiến trong giờ học, những bài kiểm tra được viết gọn gàng, những ánh mắt long lanh thích thú trước mỗi tri thức mới lạ, những cái gật đầu đồng tình trong từng lời giảng, từng tiết dạy, những cái cúi đầu chào lễ phép của học trò, một lời nhắn chứa đựng sự tôn trọng và biết ơn từ phụ huynh… Tất cả những điều nhỏ bé ấy trở thành niềm vui, sự hạnh phúc và là động lực to lớn của bản thân tôi và nhiều nhà giáo chân chính khác.
Dẫu vậy, nghề giáo hiện nay vẫn chưa thực sự lấy lại vị trí xứng đáng như nó vốn có. Sau những niềm vui nhỏ nhoi, chúng tôi cũng không ít lần nhọc lòng trước sự trì trệ của học trò, trước những lần các em thiếu hợp tác, những ánh nhìn thiếu tôn trọng dành đến người thầy của mình, những sự bốc đồng, chưa chín chắn trong suy nghĩ và hành động của tuổi mới lớn, cả những lời bàn luận thiếu tích cực từ phía phụ huynh và cộng đồng ngoài kia.
Sẽ có lúc, chúng tôi dù yêu nghề đến đâu cũng sẽ cảm thấy lòng mệt nhoài cả thân tâm. Nhưng những con ong nếu vì chút mỏi mệt mà ngưng cánh giữa đường thì làm sao có mật ngọt cho đời. Vậy nên khi đã được xã hội giao phó cho nghĩa vụ trồng người, làm sao chúng tôi có thể để mặc cho những chồi non héo úa rũ rượi?
Dù có bao nhiêu cơn bão đi qua, dù có bao nhiêu cơn giông làm tâm trí hỗn loạn, chúng tôi vẫn kiên cường đứng đây, nhẫn nại trong từng lời giảng, ân cần sửa chữa, uốn nắn từng lỗi sai trong bài kiểm tra, trong lời nói, trong hành động của học trò. Dù việc có khó, dù kết quả không đến sớm nhưng chúng tôi vẫn tin vào một ngày mai, khi cơn bão đi qua, nắng lại lên, và hoa lại nở, quả lại ngọt thơm.
Nghề giáo không chỉ nuôi sống những người thầy chân chính bằng vật chất, mà còn nuôi dưỡng chúng tôi cả tinh thần, tâm hồn, trí tuệ. Chúng tôi xem hành trình này là hành trình gieo hạt cho đời. Và cứ mỗi mùa cây như thế chúng tôi lại tích lũy cho ngân hàng hạnh phúc của mình được đầy hơn và học thêm cho mình những bài học bổ ích.
Nghề giáo đã dạy cho chúng tôi phải trở thành người làm vườn tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tỉ mỉ trong từng lời giảng, trong từng con số, phép tính… từng tri thức đem đến cho học trò phải chính xác, phải có tính nhân văn cao đẹp.
Bởi lẽ tâm hồn của các em như những viên pha lê trong suốt, nếu thiếu sự nâng niu tỉ mỉ thì sẽ rất dễ làm nó vỡ tan. Sự kiên nhẫn lắng nghe từng câu trả lời, kiên nhẫn uốn nắn từng nét chữ, sửa từng lỗi sai, để mỗi ngày các em thêm hoàn thiện cũng là những điều mà chúng tôi đã học được trong suốt hành trình gieo hạt của mình.
Người làm vườn có chuyên môn cao luôn biết cây đang thiếu loại chất dinh dưỡng gì mà chọn loại phân bón cho phù hợp và có lẽ nghề giáo cũng như thế. Nghề giáo còn dạy cho chúng tôi trở thành những chuyên gia tâm lí, biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mỏng khuyên bảo để mỗi lời dạy luôn khắc sâu và đem lại hiệu quả giáo dục tốt nhất cho tâm hồn của các em.
Nghề giáo còn dạy cho chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực học hỏi, cả tri thức, cả kỹ năng, trau dồi cả phẩm đức vì mỗi người thầy sẽ là một tấm gương đối với học trò. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mỗi người thầy phải trở thành ánh đèn thì mới mong cầu đến một tương lai sáng trong rực rỡ cho đất nước.
Nghề giáo còn dạy cho tôi hiểu được rằng, người giàu có thực sự không phải nằm ở số tiền hay những vật chất mà bạn đang có, mà sự giàu có đích thực nằm ở những gì bạn cho đi và những niềm vui, những hạnh phúc mà bạn nhận lại sau hành trình cho đi không ngần ngại, không đòi hỏi của chính mình.
Quả thực nếu mỗi giờ lên lớp người thầy dạy bằng tất cả tâm sức, thì dù mồ hôi có đổ, dù giọng có khan chúng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc vì trò nào cũng đã hiểu bài. Chỉ cần trí tuệ và tâm hồn của trò lớn hơn một chút thì người thầy đã có thể mãn nguyện đôi phần.
Đó cũng là bài học về tinh thần trách nhiệm mà chúng tôi học được. Nghề giáo giúp tôi hiểu ra rằng, mỗi người ta gặp đều ít hay nhiều sẽ mang đến cho ta những bài học, những kiến thức bổ ích về khoa học về lẽ sống. Bởi vậy, với tôi mỗi giờ lên lớp không phải chỉ để dạy, để truyền đạt kiến thức, mà còn là quá trình tôi học tập từ những người học trò của mình.
Nghề giáo đã mang đến cho chúng tôi thật nhiều như thế, và có lẽ mỗi người thầy chân chính đều thầm biết ơn về những điều đã nhận được từ nghề của mình. Dẫu vậy chúng tôi vẫn mong rằng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Nếu như chỉ có người làm vườn nỗ lực thì không thể nào làm nên những mùa vụ bội thu, chính những mầm xanh cũng phải biết tự phấn đấu, dám đương đầu với thách thức, sống một cách kiên cường dũng cảm, luôn cầu tiến, và đừng quên nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với người làm vườn vất vả kia, thì mọi thứ rồi sẽ tươi đẹp. Và chúng tôi cũng mong mỗi bậc phụ huynh sẽ là những cơn mưa nắng chan hòa, ủng hộ, góp sức cùng chúng tôi trong hành trình làm đẹp cho đời.