Hạt mầm tri thức nảy giữa núi rừng
Sinh ra và lớn lên trong một bản làng nhỏ, quanh năm gắn bó với ruộng ngô, nương lúa, cô Lò Thị Minh, người con dân tộc Thái, đã sớm hiểu thế nào là sự lam lũ của người dân miền núi. Cha mẹ cô quanh năm dầm mưa dãi nắng, tảo tần nuôi con ăn học với hy vọng đổi thay số phận.
Tuổi thơ của cô gắn liền với đôi chân trần, chiếc áo cũ bạc màu, nhưng trong sâu thẳm luôn cháy bỏng một khát vọng được học để thoát nghèo, được đứng trên bục giảng để mang con chữ về cho bản làng.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã nuôi ước mơ trở thành giáo viên. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên năm 2004, cô tiếp tục theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 2007.
Ngày ra trường, cô được phân công về dạy tại Trường Phổ thông cơ sở Pú Đao (tỉnh Lai Châu), ngôi trường nằm cheo leo trên đỉnh núi, giữa mênh mông rừng xanh.
Những năm đầu giảng dạy, ký ức về những học trò vùng cao khiến cô khó có thể quên. Đó là những đứa trẻ bé nhỏ, quần áo lấm lem đất đỏ, mái tóc xơ xác vì gió núi, đôi mắt sáng trong mà rụt rè. Có em tay còn hằn vết chai vì phụ cha mẹ làm nương, vậy mà vẫn chăm chỉ tới lớp. Giờ nghỉ, các em tự nấu mèn mén, cho thêm chút muối trắng rồi quây quần quanh nồi ăn chung, vừa ăn vừa cười nói rộn ràng. Nhiều lần nhìn cảnh ấy, cô không cầm được nước mắt.
Con đường đến trường của thầy trò cũng lắm gian nan. Mỗi mùa mưa về, đường ngập bùn lầy, nước suối dâng cao, phải lội qua trong cái rét buốt của núi rừng. Có hôm đến lớp áo quần ướt sũng, nhưng không ai bỏ cuộc. Trò vẫn ngồi ngay ngắn học bài, thầy cô vẫn miệt mài giảng dạy giữa mưa lạnh, giữa tiếng gió rừng thổi hun hút.
“Tôi nhận ra rằng dạy học không chỉ là dạy chữ, dạy kiến thức sách vở. Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất”, cô chia sẻ.
Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề nơi biên cương, cô Lò Thị Minh càng thấm thía rằng nghề dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức trong sách vở. Điều quan trọng hơn là gieo niềm tin, khơi dậy ước mơ để học trò biết vươn lên, thay đổi cuộc đời.
Cô luôn nhắc học sinh rằng, xuất phát điểm không định hình con người, điều quan trọng là nghị lực và tinh thần học tập. Và trong hành trình ấy, học để thoát nghèo chưa đủ, phải học để đưa quê hương đi lên, để ánh sáng tri thức thật sự tỏa rạng giữa núi rừng còn nhiều gian khó.

Giữ tiếng mẹ đẻ, nuôi lớn ước mơ học trò
Sau những năm gắn bó ở Pú Đao, cô Lò Thị Minh tiếp tục công tác tại Trường PTDTBT THCS Pa Tần, nơi phần lớn học sinh là con em dân tộc Thái, Mông, Mảng. Ở đây, trẻ em hồn nhiên và chăm chỉ, nhưng rào cản ngôn ngữ khiến việc học còn nhiều trở ngại.
“Có em lên lớp chưa diễn đạt trọn vẹn một câu, đọc còn ngập ngừng, viết thiếu chữ và sai chính tả. Do vậy, dạy Ngữ văn ở vùng cao không đơn giản là dạy chữ mà còn là dạy lời, dạy cách nói, cách nghĩ và cách bộc lộ cảm xúc bằng tiếng Việt, để các em tự tin hơn khi giao tiếp và khi bước vào đời”, cô chia sẻ.
Trước thực tế nhiều phụ huynh muốn con nói tiếng phổ thông để dễ hòa nhập, cô chọn một con đường khéo léo, khuyến khích học sinh dùng tiếng phổ thông trong trường học, nhưng vẫn để các em duy trì tiếng mẹ đẻ khi về nhà, trò chuyện cùng cha mẹ và người thân.
Cô Minh chia sẻ, việc giữ gìn tiếng Thái, tiếng Mông không loại trừ việc học tốt tiếng phổ thông mà ngược lại, chính gốc rễ ngôn ngữ sẽ giúp các em vững vàng hơn trên hành trình học tập.
Trên nền tảng đó, cô lồng ghép văn hóa địa phương vào từng tiết học, thay vì để văn học là một tập hợp các đoạn trích, cô liên hệ tác phẩm với những đặc sắc của huyện Sìn Hồ để mỗi câu chữ trở nên gần gũi, mang đậm màu sắc của bản làng.
Thoát ly khỏi lớp học truyền thống, cô còn tổ chức những buổi học ngoài trời, đi thăm di tích lịch sử, quan sát thiên nhiên và đời sống hàng ngày, rồi cho các em viết cảm nhận, nhật ký hay sáng tác đoạn văn ngắn.
Những trải nghiệm thực tế ấy giúp học sinh nhìn thấy nguồn cảm hứng ở ngay quanh mình thay vì chỉ trong sách vở. Để phát triển kỹ năng mềm, cô cho học sinh nhập vai nhân vật, dựng những cảnh kịch ngắn từ đoạn trích, khiến các em hiểu sâu hơn nội dung, rèn sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần hợp tác.
Nhờ những đổi mới ấy, giờ học Ngữ văn ở Pa Tần không còn trầm lắng, mà trở nên sinh động, tràn đầy năng lượng. Học trò của cô hào hứng hơn, chủ động hơn trong việc học, và quan trọng hơn cả, các em hiểu rằng học văn là để sống đẹp, sống có ước mơ.
Nhiều em tâm sự với cô Minh muốn trở thành giáo viên để dạy lại cho trẻ nhỏ trong bản, có em lại mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà con. Những ước mơ giản dị ấy chính là phần thưởng lớn nhất, là ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ giữa núi rừng biên giới, nơi cô vẫn ngày ngày miệt mài gieo chữ, gieo niềm tin.