Cô giáo mầm non tự học tiếng dân tộc để dạy và hiểu văn hoá địa phương

GD&TĐ - Gần 14 năm gắn bó với học sinh dân tộc thiểu số, ngoài truyền kiến thức cô Hải Bình luôn giáo dục trẻ gìn giữ và tự hào về văn hoá dân tộc mình

Cô Vũ Thị Hải Bình - Giáo viên Trường mầm non Nậm Ban, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.
Cô Vũ Thị Hải Bình - Giáo viên Trường mầm non Nậm Ban, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.

Gắn bó điểm bản

Cô Vũ Thị Hải Bình là giáo viên Trường mầm non Trung Chải, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong một gia đình nông dân đơn giản, tuổi thơ của cô gắn liền với hình ảnh ruộng nương, với những con đường đất gập ghềnh. Chính tình yêu trẻ nhỏ và ước mơ mang con chữ, mang tình thương đến cho các em đã thôi thúc cô gắn bó với nghề giáo, dù biết rằng còn nhiều gian khó.

Nghĩ lại quãng thời gian cách đây 14 năm cô luôn kiên nhẫn dùng tình yêu thương, để dìu dắt các con làm quen với con chữ đến với trò của mình.

Cô Hải Bình nhớ lại, cách đây 14 năm, ngày mới về trường nhận công tác, điểm bản đầu tiên cô được phân công giảng dạy là điểm trường Nậm Vạc 2, giao thông đi lại khó khăn, phải đi qua một cây cầu, tiếp theo là con đường mòn bám liền vào lưng đồi, ngồi sau xe mà có cảm giác lúc nào cũng chỉ muốn “bay” ra khỏi xe.

Sau đoạn đường khó khăn, trơn trượt ấy đến được điểm trường với một lớp học bằng gỗ, những tấm gỗ xếp cạnh nhau khô nứt toác ra, nhìn thấy cả bên trong lớp. Vào mùa đông, gió thổi qua khe cửa “sao mà lạnh đến thế”.

Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cơ sở vật chất còn tạm bợ, đường đi lại xa xôi. Các em học sinh nhiều em còn rụt rè, chưa quen nề nếp.

Cô Hải Bình tâm sự: “Thế nhưng, nhìn thấy trẻ cười, bi bô tập nói tiếng phổ thông, tập múa tập hát, lòng tôi lại thấy ấm áp và quên đi mọi mệt nhọc”.

Không chỉ vậy, trong quá trình dạy, cô cũng cố gắng đổi mới phương pháp: Lấy trò chơi làm trung tâm, lấy tình thương làm cầu nối; tự làm đồ dùng dạy học từ những vật liệu sẵn có, để bài học sinh động và gần gũi với các con.

Sau mỗi giờ lên lớp, cô thường tới nhà học sinh gặp gỡ cha mẹ trẻ, trao đổi tình hình của trẻ trên lớp. Để cùng cha mẹ trẻ đưa ra những biện pháp hiệu quả nhất giúp trẻ phát triển toàn diện.

Với đặc thù trường vùng khó, nhiều thiết bị giảng dạy bị hạn chế nhưng bằng tình yêu, lòng tận tâm với nghề cũng như sự động viên của Ban giám hiệu nhà trường, của cha mẹ trẻ, tình cảm của những cô cậu học trò nhỏ chính là động lực để cô Hải Bình vững bước.

“Là giáo viên mầm non cắm bản, tôi hiểu rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để gieo hạt giống tri thức và ươm mầm tương lai cho trẻ em vùng cao. Nghề vất vả thật, nhưng mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt trong veo của học trò chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho tôi”, cô Hải Bình tâm sự.

hai-2.jpg
Cô Bình giảng dạy tại điểm trường Trung Chải 1 là một điểm trường của trường mầm non Trung Chải.

Học ngôn ngữ để giáo dục văn hoá và dạy học trò

Trường cô Hải Bình công tác chủ yếu là người dân tộc thiểu số như: Mảng (dân tộc rất ít người) Mông.… mỗi dân tộc đều có một nét đẹp văn hoá, ngôn ngữ riêng. Chính vì vậy, cô Hải Bình luôn cố gắng ngoài dạy kiến thức cho trẻ, chăm sóc trẻ thật tốt còn tìm hiểu văn hoá, nét đẹp của các dân tộc để giáo dục học sinh.

Bởi vậy, cô cố gắng học thêm tiếng dân tộc để trò chuyện với phụ huynh, hiểu học sinh khi ngày đầu mới đến lớp.

Cô Hải Bình kể: “Nhiều trẻ ngày đầu mới đến lớp chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ của mình do đó nếu tôi không hiểu sẽ không truyền đạt được kiến thức cho trò, gần gũi và làm quen với các em. Như vậy, các em sẽ thấy lạ lẫm và không hứng thú đi học”.

Theo đó, ngoài cố học ngôn ngữ, cô Hải Bình còn cố gắng trang trí lớp học có các góc văn hoá dân tộc để từ đó trình bày cho trẻ thấy gần gũi, không lạ lẫm.

Bên cạnh đó, cô cũng khuyến khích phụ huynh song song với sử dụng tiếng phổ thông nên thường xuyên dạy con tiếng mẹ đẻ, chữ viết của dân tộc mình.

“Ngôn ngữ, chữ viết nếu được gìn giữ thì sẽ gìn giữ được nét đẹp văn hoá của dân tộc. Do đó, muốn gìn giữ được văn hoá, trách nhiệm không của riêng ai, bản thân mỗi gia đình cũng cần phải cố gắng để cùng gìn giữ”, cô Hải Bình tâm sự.

“Là giáo viên mầm non cắm bản, tôi hiểu rằng mình đang góp một phần nhỏ bé để gieo hạt giống tri thức và ươm mầm tương lai cho trẻ em vùng cao. Nghề vất vả thật, nhưng mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt trong veo của học trò chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho tôi”, Vũ Thị Hải Bình - giáo viên Trường mầm non Nậm Ban, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không gian tri thức giữa đại ngàn

Không gian tri thức giữa đại ngàn

GD&TĐ - Buổi tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Trường THCS THSP Lý Tự Trọng tổ chức, góp phần đưa công nghệ hiện đại đến gần hơn với người dân.