Quả nhiên, văn phòng nơi Thắng làm việc chỉ toàn phụ nữ. Trong số họ, Thắng ấn tượng nhất cô gái tóc dài và hay cười. Cô chủ động làm quen Thắng bằng một điệu cười giòn như ngô rang: “Hí hí hí, chào anh! Em tên là Tự Nhiên Hương”.
Thắng trố mắt nhìn cô gái: “Tên em… lạ thế!”. Hương khuyến mãi thêm một tràng cười nữa: “Hí hí hí, em tên Hương, nhưng tính cách em hồn nhiên nên các chị ở đây gọi em là Tự Nhiên Hương”.
Thắng chỉ biết đáp lại sự nồng nhiệt của Hương bằng một nụ cười xã giao. Nhìn vẻ ngoài, Hương cũng được gái phết, đúng là cô có duyên, đi đến đâu cũng có thể khuấy động cả không gian. Khuôn mặt không xinh cho lắm, nhưng Hương lại “ăn đứt” chị em đồng nghiệp bởi đôi chân dài miên man. Tính cách Hương tồng tộc, nghĩ sao nói vậy, không bận tâm người xung quanh đánh giá mình thế nào.
Nghe Hương kể, từ lúc tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo về công ty làm việc, “cắm rễ” đến 4 năm, nhưng không ai muốn kết thân với cô. Khi tiếp xúc và gần gũi với Hương, Thắng mới biết Hương có thói quen ăn vặt.
Phụ nữ ai cũng ăn vặt, đàn ông còn ăn vặt nữa là..., nhưng “cạp” mọi lúc mọi nơi kiểu như Hương thì đúng là đáng ngại. Không ít lần Thắng méo mặt vì đang tập trung viết báo cáo thì Hương lao tới: “Anh ơi, đi ăn bánh rán nhân mặn đi, em đói quá”. Liếc vội đồng hồ trong máy tính, Thắng nghệt ra: “Ớ, mới hơn 3 giờ chiều mà".
Bị Thắng từ chối khéo, Hương lẳng lặng đi “cạp” một mình. Tưởng được yên thân, vài chục phút sau, Hương lại hớn hở xách về phòng một túi bự toàn trái cây, chua ngọt đủ cả. Thắng giật nảy khi Hương nồng nhiệt giơ ra múi mít to bằng cái nắm tay trước bàn phím máy tính. Hắn đành miễn cưỡng ăn cho xong.
Không biết từ lúc nào, phòng làm việc biến thành “quán cóc” di động: Ổi, nhãn, xoài xanh, mận, chôm chôm đều mọc “chân”, chúng di chuyển đến bất cứ nơi nào Hương đang “tọa”. Tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa, khó khăn lắm Thắng mới chợp được mắt trên chiếc ghế xoay thì tiếng “Soạt!” làm hắn giật bắn dậy. Thì ra Hương đang bóc... bim bim, vừa ăn vừa gác chân lên bàn làm việc xem phim bộ, cười rinh rích.
Thói quen ăn vặt của Hương không chỉ làm phiền đồng nghiệp trong văn phòng mà còn gây ra nhiều “tai nạn” cho bất cứ ai gặp cô trong công ty. Bữa trưa đầu tiên đồng ý đi ăn cùng Hương, Thắng hỏi: “Em muốn chúng ta ăn gì?”. Hương nhanh nhảu: “Đi ăn chim nướng đi, em biết một chỗ ngon lắm”. Thắng tỏ ra hơi ái ngại nhưng đành chiều ý đồng nghiệp. Trong lúc mải ăn chim nướng, Hương lỡ tay làm rơi chiếc kính cận của Thắng làm nó gãy làm đôi.
Một ngày khác, Thắng được phen bàng hoàng khi nghe giọng đầy hào hứng của Hương: “Trưa nay anh đi ăn bún đậu mắm tôm với em nhé. Chán quá, ở đây không chị nào ăn được món này".
Mới ăn được 1/3 đĩa bún, Hương đã order thêm mắm tôm, cứ mỗi lần giơ bát lên, kiểu gì Hương cũng đánh đổ, mắm tôm bắn tung tóe làm Thắng né không kịp. Hương lại hồn nhiên cười hề hề: “Ôi dào, ăn cái món này phải chấp nhận hương vị đậm đà khó quên của nó".
Thắng đành “ngậm đắng nuốt cay”, quay về công ty, hắn lẻn vào nhà vệ sinh gột áo gần 15 phút. Vừa gột áo, hắn vừa hậm hực: “Trời ạ, bực quá, công ty có biết bao chị em mà tại sao không ai chịu đi ăn với cô ta? Mình là nạn nhân của cô ta đấy à? Mình thề! Lần này là lần cuối cùng".
***
Hương xin nghỉ không lý do đã hơn một tuần, văn phòng bình yên, ai cũng tập trung làm việc rào rào. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, chị đồng nghiệp ngồi kế bên đi ra rồi lại đi vào, thở dài thườn thượt. Thắng băn khoăn: “Chị bị mệt à?”. Chị lắc đầu: “Không! Chị không mệt, nhưng không có ai khuấy động không gian, văn phòng ỉu xìu, chán quá”. Thắng buồn rầu: “Vâng, em cũng thấy… nhớ cô ấy phết!”.