Cho đến khi sinh con đầu lòng, con gái Li Ti nhỏ xinh, thì cô quyết định không thể cứ chịu đựng bất ý này mãi nữa.
Thanh đã nhận ra rằng, bất ý tuy không lớn, nhưng nó đã thành thứ thuốc độc, ngấm vào cô dần dần, khiến cô khó có thể yêu thương người nhà chồng, đặc biệt là ông bố chồng.
Hàng ngày khi đi làm về, mẹ chồng Thanh đã đi chợ và bà vào bếp nấu nướng. Khi bà nấu, Thanh cùng phụ bếp với bà, và như một luật bất thành văn, khi cả nhà ăn cơm xong, thì Thanh rửa bát.
Trong mắt bố chồng, thì Thanh là cô con dâu vụng về. Ông Tuyên phàn nàn rằng, cô con dâu của ông xuất thân không phải ở thành phố (cô là con gái Hà Nam, lên Hà Nội làm việc rồi lấy chồng người Hà Nội) nên cô không có văn hóa của người thành phố.
Cô sinh hoạt tùy tiện, bừa bãi. Ví dụ quần áo mặc xong cứ vứt bừa lên ghế, giường mà không treo gọn gàng lên mắc áo. Tắm xong thì quần áo bẩn không bỏ vào giỏ giặt mà ném lên bệ hoặc bồn rửa mặt. Rửa bát thì nước bắn toe toét ra bệ bếp, ra sàn, đã thế lại còn không lấy khăn lau khô xung quanh.
Thêm nữa, cái giỏ chặn rác đầy hự rác rến mà cô không đổ đi, cứ để gián mò vào xơi thật kinh hãi. Ông không chỉ góp ý thẳng với Thanh, mà còn kể lể, phàn nàn thói bừa bãi, thiếu gọn gàng của Thanh với nhiều người, khiến Thanh ngấm ngầm bực dọc.
Thanh nghĩ, cô đã đi làm, có tiền lương đóng góp với gia đình, cô cũng góp tay nấu ăn cùng mẹ chồng, lau nhà, đổ rác, giặt quần áo, vậy thì việc rửa bát cũng không nên phó mặc cả cho cô. Việc nhà nên được phân công cho công bằng, chứ không nên coi là việc của phụ nữ. Ví dụ mẹ chồng đã nghỉ hưu, giờ chỉ việc ở nhà đi chợ, nấu ăn thì bà có thể không phải rửa bát.
Việc rửa bát có thể chia cho ba người còn lại, đó là Thanh, chồng Thanh, bố chồng. Thanh từng sang nhà bạn chơi, thấy bố chồng bạn, từng là một ông tổng giám đốc công ty xây dựng, nay nghỉ hưu, vẫn vừa rửa bát vừa huýt sáo rất vui vẻ. Tại sao bố chồng Thanh không chịu rửa bát bao giờ?!
Trong ba tháng đầu sau khi sinh con nhỏ, Thanh không phải rửa bát vì mẹ đẻ Thanh sang chăm con, ở lại nhà và rửa bát luôn. Nhưng sau ba tháng, mẹ đẻ Thanh về lại nhà bà, việc rửa bát lúc này sẽ giao cho ai? Chẳng lẽ Thanh vừa phải chăm con nhỏ, lại vừa lau nhà, đổ rác, rửa bát? Thế này thì không được, nỗi bực dọc ngấm ngầm từ trước tới nay của Thanh cần được bày tỏ, ngay bây giờ.
Sau bữa ăn tối, khi bố chồng chưa kịp đứng lên ra xô pha ngồi vắt chân xem ti vi như thường lệ, Thanh xin phép nói luôn, rằng cô thấy việc rửa bát nên được phân chia đều cho 4 thành viên trong gia đình, để không trút mọi việc nhà lên tay hai người phụ nữ.
Cả ba người còn lại khi nghe cô nói vậy thì quá ngạc nhiên. Bố chồng Thanh thậm chí tức giận, nói rằng trong đời ông chưa bao giờ rửa bát, tại sao con dâu dám sai việc bố chồng, ép ông rửa bát!?
Để xoa dịu bố, chồng Thanh nói anh sẽ thuê người giúp việc, nhưng mẹ chồng Thanh không chịu, bà không thích cho người lạ vào nhà mình, làm việc nhà. Bà ủng hộ Thanh, nói rằng ông Tuyên cũng cần chung tay làm việc nhà, để hiểu việc này mất sức thế nào, và để ông vận động cho khỏe người.
Hóa ra bao năm nay bà cũng ấm ức với ông, vì ông chưa bao giờ nhúng tay làm việc nhà, nay con dâu lên tiếng, bà lập tức ủng hộ. Bà còn kẻ bảng chia ô, dán lịch phân công người rửa bát, lau nhà, giặt giũ lên tường và yêu cầu cả gia đình nghiêm túc thực hiện.
Việc khó không tưởng, cuối cùng đã được giải quyết. Lúc này, tự nhiên Thanh rửa bát cũng không làm bắn tóe loe nước ra xung quanh nữa. Cô rửa bát trong niềm phấn khích. Còn ông Tuyên rửa bát với đôi chút hậm hực, đôi khi làm vỡ bát, nhưng ông đã không còn có thể phàn nàn cô con dâu của mình được nữa.