Tôi năm nay đã 30 tuổi, hơn Lâm - chồng tôi 2 tuổi. Nói về ngoại tình, tôi thua kém Lâm rất nhiều. Xung quanh anh lúc nào cũng có hàng tá cô gái trẻ đẹp vây quanh vậy mà chẳng hiểu tại sao anh lại ngỏ lời yêu tôi.
Lúc anh tỏ tình, tôi vô cùng bất ngờ. Thực lòng tôi thầm yêu đơn phương anh đã lâu nhưng chẳng khi nào dám nghĩ điều đó thành hiện thực. Công khai bên nhau, chúng tôi đã chịu không ít lời bóng gió và đặc biệt là sự phản đối kịch liệt từ gia đình Lâm.
Bố mẹ anh cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn “mồi chài” con trai họ, thậm chí, họ còn một mực khẳng định rằng tôi xuất thân ở miền núi, chắc chắn đã dùng thứ bùa ngải gì mê hoặc anh.
Tôi vẫn nhớ như in lần mẹ anh gọi tôi ra quán nước, bà thẳng thắn bảo: “Tôi chẳng cầu xin ai cái gì nhưng lần này tôi xin cô hãy buông tha cho thằng Lâm nhà tôi”.
Khi tôi nói chúng tôi yêu nhau thật lòng, bà van nài: “Các cô sống ở tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp nên tôi biết, cô nào cũng bám riết lấy mấy thằng con trai thành thị để đổi đời. Vậy cô cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đáp ứng trong khả năng có thể. Tôi không muốn nó lấy người vợ vừa già, vừa xấu lại không môn đăng hộ đối. Bây giờ thì yêu, sau này chắc gì đã hạnh phúc”.
Nhìn thấy mình trong gương, tôi đã bật khóc.
Cũng vì yêu cầu này của bà mà suốt một tháng trời tôi cự tuyệt Lâm, khiến cả anh và tôi lúc nào cũng u sầu, buồn khổ. Trong một đêm mưa gió, Lâm đứng đợi tôi trước cổng nhà trọ, anh đã uống rượu say, tôi dìu anh vào phòng và chúng tôi đã có đêm đầu tiên bên nhau.
Hơn một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Lâm vui mừng ra mặt còn tôi thì lo lắng không thôi. Quả như dự đoán, lúc Lâm dẫn tôi về thưa chuyện, mẹ anh chỉ tay thẳng mặt tôi và đuổi tôi ra khỏi cổng. Thậm chí, bà còn yêu cầu tôi bỏ đi đứa con bé bỏng mới hình thành.
Lúc bấy giờ, tôi cũng xác định dù không có đám cưới, không được gia đình anh thừa nhận tôi vẫn sẽ sinh con và nuôi con một mình. Tuy nhiên, lúc tôi buông xuôi mọi thứ thì Lâm vẫn rất cứng rắn, anh nghỉ việc, đóng cửa phòng uống rượu một mình khiến bố mẹ anh hết sức lo lắng.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng cảnh con trai hành hạ bản thân, bố mẹ Lâm cũng gật đầu đồng ý.
Nhờ "vị cứu tinh" mà lễ cưới của tôi cuối cùng cũng trọn vẹn.
Ngày cưới của chúng tôi cuối cùng cũng đến. Vì khoảng cách địa lý xa xôi, nên nhà Lâm quyết định tổ chức cưới ở 2 nơi. Lần đầu, đoàn nhà trai lên nhà gái, cưới ở nhà gái và rước dâu xuống Hà Nội.
Lần sau, đoàn nhà gái xuống Hà Nội để tổ chức lễ cưới lần 2. Bố mẹ Lâm vốn có địa vị, nên lễ cưới cũng thật hoành tráng và họ không muốn mất mặt với mọi người.
Lúc này, cái thai trong bụng đã 3 tháng, cơ thể tôi cũng thay đổi chóng mặt, tôi tăng cân nhiều hơn và đặc biệt làn da bắt đầu nổi mụn, mũi hơi to hơn bình thường một chút. Điều này khiến tôi hết sức khổ tâm.
Trước đó một tuần, tôi được giới thiệu Thu Trang - cô gái make-up khá có tiếng ở Hà Nội, nhưng sợ kinh nghiệm của cô bé ấy còn non nên tôi lựa chọn một người khác.
Hôm lễ cưới diễn ra, tôi dậy thật sớm để trang điểm. Hơn 1 tiếng sau khi cô thợ hí hoáy vẽ trên mặt, tôi hốt hoảng khi nhìn vào gương thì giật mình vì... xấu tệ. Lớp phấn dày cộp nhưng chẳng thể che đi đốm mụn lấm tấm, mắt quá sắc và việc đánh khối với những gam màu quá đậm khiến tôi già hơn so với tuổi.
Nhìn trong gương, tôi hốt hoảng, kêu thợ sửa lại thì bất ngờ nhận phải lời từ chối vì cô ấy đã đến giờ trang điểm cho một cô dâu khác. Tôi bất lực thực sự, tôi không thể nào mang gương mặt này xuất hiện trước đám đông, nhất là trước quan khách nhà chồng.
Trước nay họ là những người thích thể diện, tôi như thế này, chẳng phải khiến nhà chồng mất mặt hay sao? Bỗng dưng, tôi bật khóc, lớp phấn trang điểm và mascara cũng nhòe đi. Trong lúc hoang mang, tôi chợt nhớ tới Trang - cô thợ make-up mà tôi đã không lựa chọn, tình cảnh chẳng còn cách nào khác khi hơn 1 tiếng đồng hồ nữa lễ cưới sẽ diễn ra, tôi đành bấm số gọi.
Sau 5 phút vừa sụt sịt khóc, vừa kể lể về hoàn cảnh của mình, tôi thở phào khi Trang đồng ý.
Khỏi phải nói, lúc Trang đến tôi đã mừng rỡ thế nào. Cô ấy nhanh chóng tẩy lớp trang điểm cũ và bắt đầu tô vẽ lại các đường nét. Biết tôi rất gấp, Trang cũng tập trung cao độ. Thậm chí, điện thoại gọi tới liên hồi cô ấy chỉ liếc qua nhưng không nghe.
Chưa đầy 1 tiếng sau, Trang nói với tôi: “Xong rồi đấy chị, chị xem đã ưng ý chưa”.
Tôi soi gương lần nữa và mừng rỡ vô cùng, đây chính là gương mặt mà tôi mong muốn. Lớp trang điểm mỏng, mịn, nhẹ nhàng khiến tôi trẻ hơn tuổi, thêm vào đó kiểu tóc xoăn dài, xõa xuống vai giúp tôi thêm nữ tính.
Tôi cứ ngắm nghía mình mãi trong gương cho tới khi người thân trong gia đình thông báo đoàn nhà trai đã đến. Tôi nhanh chóng chỉnh trang lại váy cưới, không quên nói lời cảm ơn tới “vị cứu tinh” của mình.
Nếu như không có sự giúp đỡ kịp thời ấy, tôi sẽ chẳng thể nào nghe được những lời khen ngợi từ những vị quan khách có mặt hôm đó và ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi cũng phần nào có thêm sự trìu mến.