(GD-TĐ) Trung tuần tháng 12.2011 vừa qua, tại Hà Nội, một cây viết tuổi teen nhận từ tay bà Phó Đại sứ Đan Mạch giải nhất, trị giá 20 triệu đồng cuộc thi viết truyện Ước mơ xanh do Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Nhà văn Đan Mạch và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức. Đó là Vũ Hương Nam học sinh 8G, trường THCS Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Phóng viên Tài Hoa Trẻ - Tuổi Học Đường đã gặp tân khoa văn trong một lò võ ở phố núi Ban Mê.
Vũ Hương Nam nhận giải - bên cạnh là bà Phó Đại sứ Đan Mạch Lis Rosenholm |
- Tại sao là một nữ sinh bạn không học gia chánh mà lại học VoViNam (Việt võ đạo)?
* Học VoViNam đâu có ảnh hưởng gì tới việc bếp núc của mình, ngược lại là đằng khác. Như trước kia, đang cầm dao mà lỡ cắt trúng tay, dù chỉ một chút xíu mình liền kêu ca, xức thuốc băng bó tùm lum. Nói chung là làm loạn cả lên. Còn bây giờ học võ rồi thì mấy vết trầy xước nhỏ nhỏ đó đối với mình chỉ là chuyện vặt.
- Nếu được, xin bạn giới thiệu đôi điều về võ sinh người Mỹ hôm nay đang cùng tập VoViNam với bạn!
* Cùng lò nhưng không cùng đai đâu. Anh John là bạn của võ sư lò này. John thích du lịch, đến Buôn Ma Thuột, thấy chúng mình tập VoViNam thì thích thêm võ thuật rồi làm quen với thầy xin học. John mới trở lại từ Mỹ, anh ấy tìm tới Ban Mê Thuột học tiếp VoViNam. Hôm nay chúng mình lên thác Đray Sáp tập bài leo núi.
Trước bàn phím văn chương |
- Ý định viết truyện giải nhất “Vỏ ốc diệu kì” đến từ một vỏ ốc quà tặng nào chăng?
* Không phải! Đến từ một con kiến. Một hôm, đang ngồi đọc truyện, mình bị một con kiến lửa cắn ở tay. Đã giật nảy người lên, miệng xuýt xoa, nhưng con kiến vẫn không chịu rớt xuống. Mình liền rung rung tay cho con kiến văng ra, nhưng nó không văng ra mà từ tay rớt xuống chân, vậy là mình lúc lắc chân. Mẹ nhìn thấy, chỉnh liền: “Có mỗi con kiến thôi mà sao con cứ nhúc nha nhúc nhích miết vậy?”. Ý tưởng về một người luôn luôn nhúc nhích khá thú vị và mới mẻ. Mình hình dung thấy cả một nhóm người, ai cũng nhúc nhích hết, họ làm thành làng Lắc Lư như bạn thấy trong truyện.
- Vừa học võ, vừa “xuống tấn” viết văn, mất bao lâu thì xong “Vỏ ốc diệu kì”?
* Mất cả tháng đấy. Vừa nghỉ hè năm lớp bảy là mình gõ phím liền. Gõ miết mà không đủ 5.000 chữ theo thể lệ. Rồi tới lúc số chữ lại vượt quy định phải cắt bớt. Cắt còn khó hơn viết ra, không biết phải bỏ ý nào để nội dung không bị lộn xộn. Mình không viết liền tù tì đâu, cứ nghĩ ra ý nào thì ngồi vào máy, gõ rồi để đó, khi nào nghĩ ra ý khác thì gõ tiếp. Có lúc đang gõ thấy hay nhưng hôm sau đọc thì thấy không ăn nhập, lại bỏ đi. Nhưng rồi cũng tới được câu kết truyện “Khởi nguồn của Chương Trình Hiến Máu Nhân Đạo hiện nay là như thế đó”.
Trên đường lên thác Đray Sáp |
- Trong báo cáo tổng kết của ban giám khảo có đoạn “Vỏ ốc diệu kỳ” của Vũ Hương Nam là câu chuyện làm toát lên ý nghĩa đáp đền tiếp nối trong một cộng đồng. Cứu vớt lẫn nhau, đem lại sự sống cho nhau là một dòng chảy liên tục từ người này sang người khác. Sự sống có thể tồn tại thông qua tình thương, qua tính cộng đồng, sự quên mình, mà không cần phải loại trừ lẫn nhau, con người có thể tồn tại mà không cần dựa trên sự hủy diệt người khác”. Nhận xét này có đúng với suy nghĩ của bạn về truyện của chính mình?
* Rất đúng. Mình rất vui khi người nhận xét đã rất hiểu mình. Và trong truyện “Vỏ ốc diệu kì” câu văn rõ ý “cứu vớt lẫn nhau” nhất là câu này “Chúng tớ không muốn cậu chết, nhưng nếu không thì cả làng tớ sẽ diệt vong”. Đó là sự khổ tâm của người phải làm điều mình không muốn làm.
- Câu hỏi cuối: giả sử một nam sinh khen bạn có đôi mắt giống diễn viên Hàn Quốc, bạn sẽ nói gì với người có lời khen ấy?
* Mình sẽ nói: “Ở nhà, tớ có nickname là Mèo Một Mí đó!” Hì hì. Mình thích bộ truyện Những chiến binh viết về loài mèo, mắt mình lại một mí nữa nên mẹ hay gọi mình là “mèo một mí”. (Nói rồi nhà văn tuổi teen của chúng ta lại theo nhóm bạn VoViNam trèo lên vách núi tìm cho ra thác Đray Sáp khi nó còn mảnh như một sợi chỉ long lanh).
Xin lỗi cậu – Thằng Nhúc Nhích vừa lắc lư vừa tiến lại gần cái cũi – Nhưng cậu thấy đó, lắc lư trong lúc làm việc khiến công việc trì trệ đã đành, thức ăn ít và khó ăn đã đành, nhưng tệ nhất là lúc ngủ. Chẳng ai ngủ được trong cái tư thế này. Mà không ngủ được khiến chúng tớ rất mệt mỏi, sức khỏe yếu kém. Số người làng tớ đã suy giảm rất nhiều. Vừa rồi, thầy lang điều chế một loại thuốc có thể chữa được tất cả mọi bệnh, kể cả bệnh lắc lư. Thuốc đó sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu mỗi... – Thằng Nhúc Nhích ngập ngừng – ... máu của người bình thường. (Trích truyện giải nhất “Vỏ ốc diệu kì”) |
TEEN TEEN (thực hiện)