Chuyện về đàn khỉ hoang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hòn Trà là một đảo nhỏ nằm ở cửa Sa Cần, đoạn cuối sông Trà Bồng thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hòn đảo nhỏ bé này có một đàn khỉ hoang trên 10 con, tồn tại đã 8 năm qua nhưng sống lay lắt nhờ vào sự cưu mang của cụ bà Nguyễn Thị Chất, tên thường gọi là cụ Út, nay đã 80 tuổi.

Ngày ngày, cụ Út đi chiếc xe đạp cà tàng vào ngôi chợ cóc của làng chài Bình Đông để xin các loại trái cây mà các chủ sạp “thanh lý” do quá hạn, về nuôi đàn khỉ.

Cụ Út làm chuyện bao đồng này đã 8 năm nay, nhiều người trong làng gọi cụ là “bà già khùng” nhưng nhờ vào sự “khùng” này mà đàn khỉ hoang khỏi chết đói. Hòn Trà chỉ rộng 1,5 hecta nhưng toàn cây keo lai do Hội Cựu chiến binh của xã trồng nên đàn khỉ không biết ăn gì ngoài sự cưu mang của cụ Út mỗi ngày.

Điều đáng quý là, trước việc làm nhẫn nại vì đàn khỉ của cụ Út, một số ngư dân trong làng chài đã bắt đầu nhận ra và đã góp tay cùng cụ để chăm đàn khỉ bằng việc “biếu” trái cây, lúc thì trái cóc khi thì quả ổi, thậm chí cả buồng chuối.

Do phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự “cứu trợ” hàng ngày của cụ Út nên đàn khỉ đã bén tiếng quen hơi cụ bà và “họ” đã trở nên thân thiết từ nhiều năm nay. Thân thiết đến mức, chỉ cần nghe cụ Út cất tiếng gọi từ giữa sông là đàn khỉ từ trong những tán cây rừng rậm rạp lao ra đón quà của bà. Nhưng nếu không phải cụ Út, người lạ có phỉnh phờ “của ngon vật lạ” đến đâu chăng nữa, đàn khỉ cũng trốn biệt!

Việc cụ bà tám mươi tuổi tự nguyện nuôi đàn khỉ hoang đã đến tai chính quyền địa phương. Huyện Bình Sơn rồi Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đã nhiều lần cử người xuống xem thực hư và họ kết luận: Tất cả các cá thể khỉ trên đảo Hòn Trà là loài khỉ vàng (tên khoa học: Macaca Mulatta) thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIB) cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Cụ thể của việc “cần bảo vệ nghiêm ngặt” là chính quyền nên hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng để cụ Út mua trái cây cho đàn khỉ như lời đề nghị của bà cụ. Thế nhưng cụ Út chỉ nhận về một lời hứa “sẽ nghiên cứu xem xét”, hết lần này đến lượt khác.

Cụ Út nay đã 80 tuổi, việc đi xe đạp vào chợ Bình Đông để mua/xin trái cây về cho đàn khỉ rồi sẽ chấm dứt nếu chẳng may cụ ốm. Vừa rồi, bà cụ phải vào TPHCM một tháng để chữa bệnh mà đàn khỉ phải xuống các gộp đá của cửa Sa Cần để bắt ốc ăn rồi!

Giữ đàn khỉ lại ở Hòn Trà bằng việc trồng các loại cây cho quả để tạo môi trường tự nhiên cho đàn khỉ hoặc chuyển dời đàn khỉ đến một vườn quốc gia nào đó để chúng “hòa nhập với cộng đồng” là điều mà chính quyền và các nhà chuyên môn cần sớm đưa ra quyết định vì với tốc độ sinh như đàn khỉ này thì chả mấy chốc cụ Út không thể nào “nuôi” nổi!

Không nên phó thác đàn khỉ được xếp vào danh mục “động vật nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIB) cần được bảo vệ nghiêm ngặt” cho một cụ bà gần đất xa trời như thế!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ