Chuyện tình như tiểu thuyết của cặp đôi “sinh ra để dành cho nhau, bệnh tật cái chết cũng chẳng thể chia lìa“

Đó là điều em luôn tin và đó là minh chứng hùng hồn cho sự bất tử của tình yêu.

Chuyện tình như tiểu thuyết của cặp đôi “sinh ra để dành cho nhau, bệnh tật cái chết cũng chẳng thể chia lìa“

Chào anh yêu, đã mấy tháng rồi chúng ta mới lại gặp nhau, mặt đối mặt, tay trong tay. Hạnh phúc ngập tràn trong em, và em tin là anh cũng thế. Chắc hẳn anh còn nhớ cặp đôi trong tiểu thuyết và phim Lỗi của những vì sao chứ? Họ gọi chúng mình là phiên bản đời thực của cặp đôi ấy đấy. Em cũng thấy đúng đúng...

Chúng mình gặp, yêu và kết hôn, tất cả đều là lỗi của định mệnh . Định mệnh là bởi nếu chúng ta không gặp nhau vào năm 2008, cuộc đời của anh và em có lẽ sẽ khác. Em tin là vậy. Nhưng dù cho có được chọn lựa lại, em vẫn quyết định yêu và cưới anh. Em vẫn còn nhớ những lần chúng ta trò chuyện thâu đêm trên Facebook. Em vẫn còn nhớ cả nhịp tim mình đập liên tục khi được anh ôm và trao nụ hôn đầy bất ngờ vào những cuộc hẹn đầu tiên. Em cũng chẳng quên được vẻ đẹp trai, lãng tử của anh khi đó đâu. Và em nhớ mãi cuộc hẹn đầu của chúng mình tại công viên Kings Island, khi anh tặng em sợi dây chuyền nhân dịp sinh nhật 19 của em nữa.

Chuyen tinh nhu tieu thuyet cua cap doi

Katie và Dalton (Ảnh: Internet)

Có lẽ đây cũng chỉ là một mở đầu bình thường của bất cứ đôi tình nhân nào trên thế gian này nhưng câu chuyện của em và anh lại không đơn giản được như thế. Dù cả em, anh và gia đình cùng thầm mong chúng mình có được sự giản đơn ấy. Anh mắc bệnh nhiễm trùng có tên Burkholderia Cepacia, còn em lại mắc bệnh xơ nang. Định mệnh ở chỗ, bệnh của anh có thể gây tử vong cho em.

Nhưng! Bởi vì cả em và anh đều tin rằng chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, anh và em là hai mảnh ghép vừa khít mà ơn trên đã tạo ra, chúng ta cứ thế tiến đến với nhau, bỏ ngoài tai khuyến cáo "không được gặp và tiếp xúc nhau "của bác sĩ, và bất chấp cả việc em bị nhiễm khuẩn Burkholderia Cepacia ngay lập tức sau khi chúng mình bắt đầu mối quan hệ thực từ mạng xã hội ảo. Chúng ta cùng nắm tay vượt qua những cơn đau bệnh tật hành hạ trong niềm hạnh phúc, hân hoan, tưởng như chẳng gì chia cắt em và anh được. Và sau tất cả, chúng mình cũng có thể tổ chức hôn lễ, một hôn lễ giản đơn, ấm cúng vào năm 2011. Đó là ngày em ngập tràn trong niềm hạnh phúc, được nắm tay anh, được sóng bước cùng anh trong lễ đường. Đó là một ngày hạnh phúc nhất đời em, và em tin rằng anh cũng thế.

Chuyen tinh nhu tieu thuyet cua cap doi
Chuyen tinh nhu tieu thuyet cua cap doi

Hôn lễ ấm cũng, xúc động của Katie và Dalton (Ảnh: Internet)

Dù gặp may mắn rằng vài năm sau ngày cưới, tình trạng sức khỏe của em và anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không đến nỗi "gặp nhau là chết" như lời của các bác sĩ. Chúng ta đều thầm nuôi hy vọng và thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình.

Nhưng! Lại là một chữ nhưng! Chuyện của em và anh chưa bao giờ được thêm thắt tình tiết giản đơn mà chỉ có những dấu ấn tăng thêm sự cao trào cho mối tình vốn đã quá nhiều sóng gió. Bệnh của em và anh nặng hơn, cả hai được tiến hành ghép phổi, nhưng đều thất bại...

Anh mắc thêm bệnh ung thư hạch, viêm phổi, nhiễm virus...

Em phải liên tục ra vào bệnh viện...

Những năm sau này, em và anh buộc phải sống xa nhau...

Chuyen tinh nhu tieu thuyet cua cap doi
Chuyen tinh nhu tieu thuyet cua cap doi
Chuyen tinh nhu tieu thuyet cua cap doi

Katie và Dalton cùng nhau chống chọi lại bệnh tật (Ảnh: Internet)

Đến đầu tháng 9 này, các bác sĩ chẳng thể giúp gì được với bệnh trạng ngày càng nặng hơn của em. Và em được đưa vào nhà chăm sóc tế bần của bang Kentucky, còn anh thì ở Missouri. Nỗi nhớ anh da diết cứ thế cào xé tâm trí em, xen lẫn với những cơn đau bệnh tật hành hạ, em chỉ mơ đến ngày được đoàn tụ cùng anh...

Rồi em cũng được thỏa ý nguyện, vào một ngày tháng 7 năm nay, để kỉ niệm 5 năm ngày cưới của em và anh...

Nhưng! Vẫn là chữ nhưng ấy! Chữ nhưng đầy đắng cay và chua chát. Anh đã về với Chúa trời, về đến nơi anh chẳng còn đau, chẳng còn bệnh. Em nghe mẹ kể rằng anh đã rất muốn đến thăm em vào những ngày cuối đời, nhưng sức khỏe không cho phép. Không sao đâu anh, là một người vợ tâm lý, em luôn cảm thông và thấu hiểu chồng mình mà. Dù chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, dù chẳng được hôn nhau trước khi anh rời xa, em cũng đã mãn nguyện rồi, vì em biết chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

Và giờ thì mình đoàn tụ rồi đó anh. Chỉ 5 ngày sau khi anh đi, chúng mình đã đoàn tụ rồi đó. Giờ thì chẳng còn đau đớn nào hành hạ chúng mình, chẳng còn nỗi nhớ nhung nào cào xé tâm can đôi ta nữa. Vợ chồng mình lại có nhau, lại cùng nhau líu lo trò chuyện, cùng nhau tay trong tay, hạnh phúc, thăng hoa... bởi em biết, đã là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, thì sự chia cách ấy chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ thì em chuẩn bị bữa sáng cho anh đây, đã lâu lắm rồi em không tự tay nấu bữa ăn nào cho anh cả. Anh chờ em nhé...

Theo aFamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ