Và câu chuyện tình ngọt ngào của cô gái Nguyễn Thị Hà (21 tuổi ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và chàng trai Nguyễn Việt Thuận (29 tuổi, ngụ xã Hồng Lĩnh, Hưng Hà, Thái Bình) chính là một chuyện tình như thế.
Chuyện tình bắt đầu từ bán tăm dạo
Vợ chồng anh Thuận, chị Hà hạnh phúc trong ngày cưới
Tháng 11/2016, group Người khuyết tật đã tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề tình yêu , đề nghị các thành viên đã có người thương đăng ảnh và kể câu chuyện của mình.
Phần thưởng là 1 triệu đồng, vài món quà lưu niệm do chính các thành viên tự tay làm và trao tặng. Trong những cặp đôi tham gia, nổi bật là một cặp vợ chồng son, rất trẻ.
Người chồng có gương mặt rất dị biệt, khối u lớn chiếm gần hết gương mặt gây mù mắt phải. Bên cạnh anh, người vợ trẻ nhỏ nhắn, xinh xắn cười rất tươi.
Cô bị khuyết tật vận động, một nửa người bên phải cứng cơ, hoạt động rất khó khăn. Nhưng họ đang hạnh phúc trong tình yêu rất ngọt ngào. Câu chuyện đặc biệt trên chính là của chị Nguyễn Thị Hà (Hà Nội) và anh Nguyễn Việt Thuận (Thái Bình).
Chia sẻ về chuyện tình đặc biệt của mình, Hà vẫn còn xúc động mạnh, cô cho biết: “Chúng em yêu nhau và đến được với nhau đó là cả một hành trình dài đầy nước mắt.
Nói thật, cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tin được hạnh phúc ngọt ngào này lại có thể đến với mình. Có được như ngày hôm nay, em thực sự phải cảm ơn gia đình, cảm ơn chồng em đã chấp nhận, đấu tranh và hi sinh rất nhiều”.
Thế rồi Hà bồi hồi nhớ lại, chị sinh ra không may mắn mắc phải hội chứng khuyết tật vận động, một nửa bên phải của Hà bị cứng cơ, chân tay yếu hầu như không hoạt động được gì. Tuy nhiên, không vì khiếm khuyết ấy mà cô gái 9x mất đi nụ cười trên môi. Hà lớn lên vẫn xinh đẹp và vô cùng tươi tắn.
Về phần Thuận, số phận cũng không mỉm cười với anh khi chàng trai chào đời với khối u dị biệt. Theo thời gian, Thuận trưởng thành, khối u cũng lớn dần, chiếm gần hết gương mặt và gây mù bên mắt phải.
Trước đây, Thuận đã từng kết hôn một lần và có một cô con gái nhỏ. Thế nhưng trớ trêu thay, khi con gái vừa được vài tháng tuổi thì vợ cũ của Thuận cũng bỏ đi không lời từ biệt để mình Thuận chật vật nuôi con.
Cách đây hơn hai năm, số phận đưa đẩy cho Hà và Thuận cùng đi nhận tăm ở hội người khuyết tật để bán rong ngoài chợ Bắc Ninh. Cả hai bắt đầu quen biết, cùng đi bán chung một khu vực. Những câu chuyện tâm sự qua lại dần kéo lai trái tim đồng cảm lại bên nhau.
Ban đầu, gương mặt có phần dị biệt của Thuận ban đầu cũng khiến Hà có đôi chút sợ nhưng dần dần, cô gái 9x mới cảm nhận ra đằng sau gương mặt ấy, là một tâm hồn đẹp, một chỗ dựa vững chãi cho cô.
Những lần bán tăm ế, Thuận luôn tìm cách khiến cho Hà vui, những câu chuyện cười vu vơ cứ thế dần dần chinh phục được cô gái trẻ tuổi ấy. Cả hai bỗng nhận ra rằng, người kia chính là một nửa còn thiếu của mình.
Và họ chính thức quen nhau, bắt đầu một tình yêu đẹp như cổ tích. Biết rằng rồi đây mọi thứ sẽ rất khó khăn đối với cả hai người, nhưng họ vẫn quyết định nắm chặt tay nhau bước tiếp.
“Anh ấy là người biết lo cho gia đình, biết quan tâm người khác, vui tính tốt bụng nên em thương anh ấy và muốn lập gia đình cùng”, Hà chân thành nói.
Chuyện tình yêu của đôi trẻ chẳng có hoa có quà, có những thứ lãng mạn phù phiếm như bao người nhưng lại cứ êm ấm trôi qua mỗi ngày.
“Anh không nhìn thấy nên không thể đi mua quà cho em như những anh chàng khác. Nhưng bù lại anh quan tâm đến em vô cùng.”, Hà hạnh phúc khoe. Hà cũng biết rằng trước khi yêu Hà, anh Thuận từng kết hôn và có một cô con gái nhỏ.
Một mình anh gà trống nuôi con nên cô thương anh vô cùng. Mấy lần Hà đến nhà anh chơi, cô bé cứ quấn lấy Hà. Quen nhau hơn 2 năm, một hôm, anh nói với Hà: “Em về ở với bố con anh đi”. Hà hạnh phúc, gật đầu đồng ý.
Đời có những mối duyên lành
Anh Thuận vui mừng chào đón con gái ra đời
Khi Hà và Thuận quyết định tới với nhau, gia đình hai bên đều không ai đồng ý vì sợ cặp đôi sẽ khổ.
“Vợ thì yếu, chồng lại không nhìn thấy gì, cả nhà sợ 2 đứa khổ nên phản đối. Nhưng sau một thời gian thuyết phục, thấy được tình cảm của hai đứa nên mọi người cũng đồng ý cho chúng em tổ chức đám cưới”, Hà chia sẻ.
Cưới nhau xong, cặp đôi về sống chung trong một ngôi nhà nhỏ ở Bắc Ninh. Hàng ngày, Hà cùng Thuận vẫn dắt tay nhau đi nhận tăm bán khắp các chợ trong khu vực, có hôm, cả hai đi bộ tới tận 30km.
Ngày mưa cũng như ngày nắng, dường gần đi bộ, đường xa xe buýt, lúc nào cũng có nhau. Thu nhập kiếm được mỗi tháng cũng chỉ 2-3 triệu đồng không đáng là bao nhưng cả hai không bao giờ thôi lạc quan hy vọng.
Chị thì chân tay yếu, anh thì không nhìn được, cơ duyên khiến cặp đôi cặp nhau, đồng cảm rồi quyết định cùng nhau về chung một mái nhà.
Việc gì anh cần đôi mắt, chị sẽ là đôi mắt của anh. Việc gì chị cần đôi tay, không đâu xa, anh sẽ là bàn tay vững chãi của chị. Hà vẫn thường tự hào rằng: “Chồng em nhìn tuy xấu bên ngoài nhưng anh ấy thương vợ con.
Lúc em mang bầu có hôm mệt không đi làm cùng chồng được nhưng anh ấy vẫn đi mặc dù không nhìn thấy nhưng anh ấy vẫn nhờ bạn dẫn đến chợ rồi ngồi bán một mình”.
Niềm vui đến với đôi vợ chồng khuyết tật khi thời gian Hà mang bầu đứa con đầu lòng cũng là lúc Thuận được một mạnh thường quân tốt bụng đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ cho anh mổ khối u trên mặt.
Trước đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị u xương hàm nhưng kết quả khám lại cho thấy anh bị u viêm màng não. Hà dù khuyết tật, bụng mang dạ chửa vẫn lăn xả đi đi về về giữa Hà Nội – Bắc Ninh để lo giấy tờ, thủ tục cho chồng.
Ca mổ tại Vinmec Times City do bác sỹ MCKay McKinnon( chuyên gia về phẫu thuật tạo hình của Mỹ) đã thành công ngoài dự kiến, bóc tách hơn 70% khối lượng khối u, 30% vì quá gần não nên không can thiệp.
Tuy nhiên, gương mặt Thuận đã dễ nhìn hơn. Hạnh phúc hơn nữa là con gái chào đời khỏe mạnh bình thường, cặp đôi cùng gia đình hai bên vui mừng khôn xiết.
Hà ở nhà ngoại chăm con, dù chân tay yếu nhưng bà mẹ trẻ vẫn cố gắng tự tay chăm sóc con. Hà nói: “Em hạnh phúc lắm! Em bế con, ru con bằng tay trái, chăm con như những người khác thôi. Chỉ khi đi tắm thì em nhờ bà ngoại phụ giúp. Em thấy mình có hạnh phúc này rất mãn nguyện”.
“Vợ chồng ở với nhau cũng có những khi mâu thuẫn, giận dỗi. Nhưng sau thời gian im lặng để hiểu nhau, chúng em lại cùng ngồi lại để nói chuyện và hóa giải mọi điều. Đứa con chào đời là niềm hạnh phúc lớn những cũng vất vả hơn vì áp lực kinh tế.
Đi bán tăm ngày được ngày không, số tiền kiếm ra cũng không thể nào lo cho cả gia đình nhưng bây giờ kiếm việc cho người khuyết tật khó lắm nên hai vợ chồng em vẫn động viên nhau cố gắng mỗi ngày. Trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ”, Hà lạc quan tâm sự.