Chuyên gia hàng không Alexei Zakharov mới đây đã có bài bình luận về hệ thống tên lửa phòng không tầm xa này trên kênh Telegram "Military Informant".
"Thật trùng hợp, tôi từng có cơ hội liên lạc với Boris Vasilyevich Bunkin - một trong những người phát triển hệ thống này. Kỹ sư trưởng của Cục Thiết kế Trung ương Almaz lúc bấy giờ là Alexander Alekseevich Lemansky, một chuyên gia radar thực sự xuất sắc".
"Vào những năm 1960, ông đã nhìn thấy trước sự phát triển của ngành hàng không chiến đấu hướng tới việc giảm thiểu tín hiệu radar và bắt tay vào giải quyết vấn đề này. Theo như tôi biết, ông đã khá thành công. Vì vậy theo tôi, những 'tin đồn' về việc S-500 kém hiệu quả trước các máy bay tàng hình hiện đại là hoàn toàn không có cơ sở", chuyên gia hàng không nhận xét.
Ông Bunkin từng nói rằng S-500 sẽ trở thành một "tổ hợp của các tổ hợp", tích hợp nhiều giao thức liên lạc được sử dụng trong các hệ thống phòng không trong và ngoài nước, cho phép tạo ra một tổ hợp thống nhất từ một "mớ hỗn độn" các hệ thống phòng không, radar và sở chỉ huy khác nhau.
Khả năng tính toán của S-500 giúp phân bổ mục tiêu hiệu quả giữa các hệ thống phòng không cụ thể trong lưới lửa thống nhất.
Chuyên gia hàng không lưu ý rằng sau khi phát triển hệ thống phòng không dạng xe kéo S-300PT Biryusa (được đưa vào phục vụ trong Quân đội Liên Xô năm 1978), Liên Xô, và sau này là Nga, chỉ sản xuất các hệ thống di động với tất cả các thành phần được gắn trên khung gầm xe địa hình.
Do đó, S-500 cũng dựa trên khái niệm này. Việc triển khai và sẵn sàng chiến đấu của nó có thể nằm trong giới hạn hiệu suất đã biết của hệ thống phòng không S-400 Triumf (triển khai từ trạng thái hành quân mất 5 - 10 phút, thêm 3 phút để đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và tháo dỡ mất 5 phút). Tốc độ hành quân lên tới 60 km/h giúp tăng khả năng sống sót.
"Và cuối cùng, vài lời về số phận đầy khó khăn của Almaz. Tôi cũng có cơ hội trò chuyện với Igor Ashurbeyli, người đã tiếp quản công ty vào năm 2000. Mặc dù ông được ca ngợi hết lời như 'vị cứu tinh của ngành công nghiệp phòng không trong nước', tôi lại nhìn nhận mọi việc khác đi".
"Dưới thời Ashurbeyli, Almaz đã nhanh chóng 'thương mại hóa', khi các cơ sở thiết kế và kỹ thuật trước đây giờ được sử dụng làm cửa hàng và văn phòng", ông Zakharov nhớ lại.
Chuyên gia hàng không nhấn mạnh rằng dưới thời Ashurbeyli, trình độ chuyên môn kỹ thuật tại Cục Thiết kế Almaz đã giảm sút, nhưng có lẽ con đường này là cần thiết cho sự tồn tại tiếp tục của công ty.
"Tôi cũng đã gặp Igor Klimov, người sau này trở thành giám đốc đầu tiên của Tập đoàn Phòng không Almaz-Antey. Ông ấy là một người thông minh. Có thể ông ấy không phải là chuyên gia, nhưng với tư cách là người lãnh đạo và tổ chức, ông ấy có vẻ khá năng lực".
"Thật không may, Igor Borisovich đã bị sát hại vào năm 2003. Dù sao đi nữa, Almaz vẫn tồn tại. Và khi hợp tác với Antey, họ tiếp tục phát triển các loại vũ khí phòng không mới. Điều đó thật đáng khích lệ…", vị chuyên gia kết luận.