Gần khuya, tôi nhận cuộc điện thoại từ chị - người làm cùng công ty. Chị ngập ngừng, ấp úng như muốn nói điều gì. Tôi hỏi thẳng: "Sao chị gọi em trễ vậy? Có chuyện gì chị cứ nói đi".
Chị nói: "Em có thể giúp chị đừng nói với bất cứ ai những gì xảy ra trong ba ngày vừa qua ở Nha Trang được không, chị tin em hiểu chị". Thì ra là thế, chị muốn tôi giấu nhẹm chuyện chị và anh H. đã qua đêm với nhau trong chuyến du lịch ấy.
Như mọi năm, cứ đến hè, công ty tôi sẽ tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên. Kế hoạch năm nay sẽ là Nha Trang trong ba ngày hai đêm. Các phòng ban tất bật chuẩn bị văn nghệ, quần áo cho đêm gala, riêng phòng nhân sự sẽ sắp xếp phòng cho mọi người.
Khi biết được tôi ở cùng phòng với chị, tôi khá vui vì chị với tôi làm chung bộ phận, dù gì cũng hiểu tính nhau, dễ nói chuyện hơn. Chị lớn hơn tôi hai tuổi, đã lập gia đình cách đây khoảng một năm.
Tối đó những anh em trong phòng tổ chức bữa tiệc nhẹ với bia và mồi nhắm. Tan tiệc, tôi hơi ngà say. Tôi cùng chị về phòng, nằm vật trên giường, mắt tôi lim dim như muốn thiếp ngủ đi.
Chị nhận cuộc điện thoại và nói: “Em ngủ trước đi, chị sang phòng anh H. nhậu tiếp với mọi người trong phòng”. Tôi biết anh H. được xếp ở chung với một anh phòng kế toán, nhưng trước chuyến đi này, con anh ấy bị ốm nên anh phải ngậm ngùi ở nhà chăm sóc con.
Chúng tôi đặt chân đến Nha Trang vào một buổi trưa oi ả. Trải qua nhiều trò chơi vận động, cái nắng gắt, khí trời oi bức không làm chúng tôi giảm hưng phấn. Mọi người khoe nhan sắc trong bikini bất chấp thời tiết. Khi đó, tôi bắt gặp chị thân thiết với anh H. một cách lạ thường (anh H. làm cùng bộ phận với chúng tôi).
Họ trao nhau ánh mắt âu yếm, anh còn khẽ vuốt nhẹ mái tóc chị, đôi lúc chị như muốn ngả đầu tựa vai anh. Có lẽ, mọi người cuồng nhiệt với nhiều trò chơi nên không ai để ý tới.
Hôm sau thức dậy, tôi nhìn sang không thấy chị, tôi đoán chắc chị đang ở cùng phòng anh H. Phòng anh cách phòng tôi chỉ một phòng. Hôm qua, mọi người cũng không còn sức mà nhậu tiếp như chị nói.
Rồi chị trở về với vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ. Tôi đoán hôm qua hai người đã qua đêm cùng nhau, một đôi nam nữ ở cùng nhau cả đêm thì sẽ làm những gì, tôi thừa hiểu. Sau ngày đó, tôi cũng vờ như không biết gì. Đêm thứ hai, chị tiếp tục để tôi ở một mình, chị sang phòng anh và ngủ lại.
Sau chuyện vụng trộm hôm đó, chị nhìn tôi với vẻ ái ngại. Chị bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về chuyện của mình. Chị kể, chị kết hôn phải một người chồng gia trưởng, anh luôn áp đặt mọi thứ bắt chị tuân theo.
Dù yêu nhau 5 năm mới tiến tới hôn nhân nhưng chỉ vài tháng sau đó, hai vợ chồng đã có những cuộc cãi vã mâu thuẫn tăng tiến, không thể tháo gỡ được. Rằng cuộc hôn nhân đó đã sai lầm, anh là nguyên nhân khiến chị chán nản mà nảy sinh tình cảm với người thứ ba.
Với chị, anh H. ban đầu đơn giản chỉ là đồng nghiệp, anh hay trêu đùa, chọc ghẹo chị. Nhưng lâu dần, chị quen với sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống. Những hôm anh nghỉ bệnh không đi làm, chị lại thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Chị luôn tự răn đe bản thân rằng đây có phải là tình yêu thật sự hay chỉ vì phút yếu lòng không vượt qua giới hạn mà sa ngã?
Chị tự hỏi nhiều lần rồi mới xác nhận tình cảm chị dành cho anh H.là thật. Chỉ cần những câu hỏi han, một lời khen đủ làm chị xúc động. Khi thấy anh quan tâm, ân cần với những đồng nghiệp khác, chị lại thấy cảm giác ghen tuông.
Có thể, việc gặp anh hàng ngày, cùng nhau chịu những áp lực từ công việc khiến chị và anh có nhiều cơ hội để chia sẻ và đồng cảm với nhau. Ban đầu chỉ là tâm sự, hỏi han nhau, lâu dần chị có cảm giác cần nhau, không thể thiếu nhau ấy.
Chuyện của chị, tôi người ngoài nên không thể nào hiểu hết. Tôi hứa không tiết lộ ra chuyện ở Nha Trang, dù không hề tán thành mối quan hệ không trong sáng đó.
Có thể trong thời điểm này, khi cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trục trặc và tẻ nhạt, chỉ cần được một người đàn ông quan tâm, chị liền nảy sinh cảm tình để rồi bước vào tình trạng kiểm soát. Tôi không biết rồi cảm xúc sẽ đưa chị tới đâu, chỉ lo chị quên chừa lại cho chính mình một con đường lui...