Mùa thu năm 1481, có một Samurai (võ sĩ) mang danh Akaida Masaaki (Xích tỉnh điền Chính Minh) lưu lạc từ tỉnh Omi đến tỉnh Harima thì bị ốm nặng, Akaida đành gõ cửa một ngôi nhà xin được nghỉ một đêm cho đỡ mệt. May chủ nhà đồng ý ngay với khách, không ngờ đêm ấy Akaida bị sốt cao, người li bì. Qua 3 hôm bệnh càng nguy, mắt người bệnh nhắm nghiền, da mặt vàng võ, người gầy khô.
Trong làng có một võ sĩ kiêm thầy thuốc tên là Hotoda Ichirou (Bảo hộ điền Nhất Lang). Hotoda nổi tiếng là người ham làm việc nghĩa, chăm đọc sách có hiếu với mẹ già. Hôm ấy, tình cờ anh đến chơi nhà ông chủ tốt bụng nói trên, thấy cảnh tượng người ốm gặp nạn, chủ nhà lúng túng không biết thuốc men, chăm sóc mà còn sợ lây bệnh... Hotoda rất thông cảm.
Anh về nhà lấy thuốc tự sắc rồi cho người bệnh uống, rồi mang thức ăn đến để chăm người ốm. Được gần một tuần thì bệnh của Akaida thuyên giảm, dần dà anh khỏi bệnh, da dẻ hồng hào trở lại.
Ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị, mắt sáng, mày thanh của Akaida, Hotoda biết ngay đó là người tín nghĩa, cao thượng, duy có đầu không vuông vức nên chắc rằng sự nghiệp khó thành đạt, hiển vinh.
Tuy nhiên, Hotoda rất cảm mến hiệp khách và vị khách này ngoài lòng biết ơn cũng rất trân trọng gần gũi với ân nhân. Qua tâm sự, Hotoda biết được Akaida là võ sĩ quê ở Izumi, phục vụ cho lãnh chúa Onakatomi Hiroshi (Đại trung thần Quảng Chí) thống trị vùng Chubu (đóng bản doanh tại thành Tomi).
Sau đó, Onakatomi giới thiệu Akaida làm tín sứ cho lãnh chúa Sasaki Shintaroh (Tá tá mộc Văn Trí) ở Omi. Bất ngờ xảy ra chuyện chủ cũ của thành Tomi là Yamada Mitsuhide (Sơn Điền Quang Tú, một thời gian dài chấp nhận lệnh của Onakatomi đóng quân nơi khác) đột nhiên tấn công Onakatomi, hạ thành và giết chết vị lãnh chúa này.
Akaida rất thương vị chủ trung tín, từng tiến cử mình, nên nhờ Sasaki mang quân giúp mình tiến đánh Yamada để báo thù cho Onakatomi nhưng do Sasaki tài hèn trí mọn, lại không nhiệt tình nên không làm gì nổi Yamada. Quá thất vọng, Akaida liền trốn khỏi Omi và đi đến làng quê của Hotoda thì mắc bạo bệnh.
Nghe xong câu chuyện, Hotoda cảm thấy rất tương hợp, khâm phục Akaida, nên hai người kết nghĩa làm anh em và họ được mẹ của Hotoda rất ưng thuận. Năm ấy Akaida đã 31 tuổi còn Hotoda tròn 26 tuổi nên làm em.
Sau một thời gian dưỡng bệnh, Akaida hoàn toàn bình phục, đến đầu mùa hè anh thưa với mẹ nuôi xin phép về Izumi để báo thù cho chủ. Mẹ con Hotoda hỏi ngày tái hợp thì Akaida thưa sẽ quay trở về vào mùa hoa cúc, đúng ngày hội hoa cúc 9/9.
Đến ngày hẹn, mẹ con Hotoda mỏi mắt trông chờ nhưng không thấy tăm hơi Akaida đâu. Các món ăn cá chép, rượu sakê, hoa cúc đã bày sẵn trên bàn mà người anh kết nghĩa thân thương vẫn biền biệt. Đến nửa đêm, Hotoda vừa thiếp đi thì mơ thấy giấc mơ lạ kỳ, bởi vì anh như vừa mơ vừa tỉnh. Trong mơ anh đã gặp lại hồn ma người bạn tri kỷ của gia đình.
Nằm mơ màng, Hotoda nghe Akaida giải thích sự chậm trễ như sau: “Trở về quê thì Yamada đã bình định xong cả vùng, mọi người đều hàng phục. Anh nhờ người họ hàng xa là võ sĩ Suzuki Masamune (Linh Mộc Chính Tông) thu xếp cho gặp Yamada.
Tuy nhiên, cơ hội báo thù không có, vì người họ hàng Suzuki vì quyền lợi riêng chẳng giúp. Cuối cùng anh đành xin về để gặp mẹ và em kết nghĩa theo hẹn nhưng Suzuki xúi giục Yamada giam lỏng không cho anh đi thoát.
Một chiều đầu thu, thời tiết đẹp đẽ, Yamada thấy sảng khoải vì mọi việc suôn sẻ, ông ta đã thành chúa tể cả vùng đất rộng, lại mừng vì Suzuki tìm thấy đứa cháu gái thất lạc là tiểu thư Suzuki Misuzu (Linh mộc Mỹ Linh). Suzuki thưa với Yamada nên mở tiệc vui xem kịch trong phủ đệ và được chấp thuận.
Yamada còn cho phép gia nhân, người bị quản thúc cũng được ngồi xem (dưới sự giám sát).
Tối đó, mọi người xem kịch vui vẻ, còn tiểu thư Misuzu mới 19 tuổi để ý thấy Akaida ngồi xem tư lự, nỗi buồn trong đôi mắt anh như cứa vào tim những người đa cảm khi bắt gặp mắt anh. Tiểu thư động lòng trắc ẩn; khi tan tiệc, thấy gia nhân kèm anh về buồng riêng, nàng đi theo rồi rất nhanh luồn vào tay anh 1 mảnh giấy nhỏ. Trở vào phòng riêng đóng cửa lại, anh đọc thấy viết rằng: Tôi là Misuzu, cháu của võ sĩ Suzuki môn hạ nhà Yamada, tôi rất buồn khi ngài không vui, tôi sẵn sàng giúp đỡ ngài, ngài hãy tin tôi.
Hôm sau, nàng mang theo táo, lê chín và 1 con dao giấu trong áo, đến cửa buồng Akaida. Sau khi tặng bớt những quả táo cho người gác để lấy lòng, nàng xin vào trong để hỏi anh Akaida vài việc. Người gác đầu tiên lưỡng lự nhưng biết Suzuki và phu nhân rất thương người cháu lưu lạc nhiều năm trong nhân gian nên cũng đồng ý và nhắc Misuzu chỉ được gặp thật nhanh.
Cô mỉm cười nói chỉ đưa giỏ trái cây thôi, nhanh nhẹn vào phòng khép cửa lại. Cô nói ngay: Thời gian rất gấp, rồi đưa cho Akaida con dao bảo anh giấu đi chắc sẽ cần dùng. Anh cảm ơn, nói rằng “Võ sĩ cần vũ khí, tôi sẽ dùng cho việc ý nghĩa” và tặng lại cho Misuzu 1 cái bút lông anh vẫn hay dùng.
Càng gần ngày hẹn, lòng anh càng không yên, anh nghe người ta nói chỉ có hồn ma là có thể đi mỗi ngày hàng ngàn dặm vì thế anh dùng dao nhọn của Misuzu tự sát.
Thế là, đêm nay hồn anh đã cưỡi gió về gặp em đúng ngày hẹn. Hotoda hiền đệ, giờ sắp sáng anh phải đi đây, em nhớ bảo trọng và thay anh chăm sóc mẹ”. Hotoda đưa 2 tay ra nhưng Akaida tan dần như làn khói mỏng...
Hotoda nghe xong liền tỉnh hẳn, khóc lóc thảm thiết, kể lại cho mẹ nghe nguồn cơn rồi hai người ngồi đầm đìa nước mắt cho đến sáng.
Thế rồi anh xin phép mẹ đi Izumi để nhận hài cốt người anh kết nghĩa mang về mai táng. Sau 10 ngày anh đến thành phố Tomi ở Izumi và tìm đến gặp Suzuki. Sau khi mắng Suzuki vì muốn lấy lòng chủ mới Yamada mà giam lỏng Akaida, không trượng nghĩa, gây nên cái chết của một Samurai chân chính, làm cho hắn cứng họng.
Hotoda tuốt kiếm đâm chết tên Suzuki rồi nhân lúc người nhà Suzuki hoảng loạn, Hotoda trốn thoát. Biết chuyện, Yamada cũng khâm phục tấm lòng tín nghĩa, thủy chung của anh em nhà Akaida nên không sai người đuổi theo.