Tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều mới có đủ dũng khí viết ra những dòng này. Bởi, ai đọc nó cũng nghĩ về tôi bằng những hình ảnh tồi tệ, xấu xa, thậm chí còn đánh giá cả về đạo đức của tôi nữa. Nhưng không biết tâm sự cùng chuyên mục, thì tôi cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai.
Tôi năm nay 32 tuổi, còn chồng 39 tuổi, chúng tôi đang ở độ tuổi sung mãn, nhưng gần đây, tôi bỗng phát hiện mình có nhu cầu cao hơn, lúc nào cũng muốn gần chồng. Lúc nào tôi cũng có ham muốn về chuyện ấy .
Bình thường, vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn 2-3 lần/ tuần. Nói không phải khoe, dù đã sinh 2 con nhưng tôi rất bắt mắt, không chỉ quyến rũ về ngoại hình mà tôi còn giỏi trong “chuyện ấy” nữa. Chưa khi nào chồng tôi phải phàn nàn hay không hài lòng khi ở gần vợ. Có thể nói tôi hạnh phúc khi vợ chồng không chỉ yêu thương nhau mà còn hòa hợp được trong chuyện ấy.
Ban đầu, thấy tôi có những hành động gợi ý, thì chồng tôi hào hứng vô cùng, anh cũng xem đó như một hành động “đổi gió” mà tôi đưa ra để hâm nóng cuộc hôn nhân của mình. Rồi về sau, tôi “tung chiêu” mọi lúc mọi nơi, khiến anh đuối sức, và bắt đầu kiếm cớ thoái thác, khất lần.
Giữa chúng tôi không còn vui vẻ, tự nhiên, mà thay vào đó là những miễn cưỡng. (Ảnh minh họa)
Nhưng anh càng từ chối, thì tôi càng muốn lấn tới, tôi gạ gẫm “phá đám” mỗi khi anh làm việc. Thậm chí, có lần anh đang làm dở một đề án nhưng vẫn phải bỏ để chiều tôi. Tôi hiểu chồng đang cố gắng để đáp ứng nhu cầu của mình, để rồi sau đó, anh mệt mỏi, uể oải, và như không còn sức sống. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy thỏa mãn, tràn đầy sinh lực mỗi khi được anh chiều.
Nhiều hôm, nhìn chồng mệt mỏi, đầu bù tóc rối, hay miễn cưỡng làm theo các tư thế mình đưa ra, tôi thấy hối hận và xấu hổ vô cùng. Cảm giác như mình quá… trong khi chồng thì chính trực vậy.
Thực lòng mà nói, về nhu cầu của bản thân, tôi cố gắng thì từng bước có thể kiềm chế được, nhưng thái độ của chồng với mình thì thực sự không trong tầm kiểm soát của tôi. Tuy chồng không biểu hiện rõ mồn một sự lảng tránh, dè chừng nhưng tôi hiểu anh đang nhìn và đánh giá tôi rất khác. Đó là những buổi làm thêm ở cơ quan, những công việc bất thường, những lý do trời ơi khi thấy tôi lại gần. Giữa chúng tôi không còn vui vẻ, tự nhiên, mà thay vào đó là những miễn cưỡng, thậm chí những tiếng thở dài ngao ngán.
Cách đây hai hôm, tôi lại chủ động với anh về chuyện chăn gối, nhưng khác với bình thường, anh nổi đóa lên, bóp chặt vai tôi và gằn giọng: “Em làm sao vậy? Cho anh một chút thời gian nghỉ ngơi đi, công việc đã mệt mỏi áp lực thì chớ, về đến nhà còn bị em làm phiền”. Nói rồi, anh cắp gối ra phòng khách ngủ. Nghe những lời ấy của chồng, nước mắt tôi cứ thế rơi, khi mường tượng ra một điều gì đó không hay sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của mình.
Có lẽ, anh đang nghĩ tôi bị một chứng bệnh nào đó, hoặc anh đang sợ tôi. Tôi cũng đã tham khảo rất nhiều ở các diễn đàn, đi khám bác sĩ để tư vấn nhưng quả thực nhu cầu của tôi vẫn ở mức độ bình thường, không phải là vô độ.
Tôi mua thêm thuốc bổ cho anh uống nhưng anh nói thuốc gì cũng có 3 phần độc, dùng nhiều sau mắc chứng liệt dương, nên anh không dùng. Tôi làm thêm nhiều món ăn tốt cho chuyện chăn gối, song ăn 1 – 2 bữa là anh bắt đầu chê.
Tôi biết phải làm gì để duy trì hạnh phúc của mình đây, khi hôn nhân bền vững không chỉ có tình yêu mà còn là sự hòa hợp cả về chăn gối. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.