Nhiều lần anh phàn nàn với em rằng "em không trưởng thành lên, cứ trẻ con mãi thế thì anh sẽ rất mệt". Thậm chí mới cưới nhau về anh đã muốn em sinh con, gia đình hai bên cũng hối thúc trong khi em mới ra trường và vừa đi làm, bắt đầu sự nghiệp.
Em thấy rất mệt mỏi mỗi khi ra đường hay về quê ai cũng hỏi đã có tin vui chưa, trong khi chồng luôn trả lời: “Cháu đang mong lắm đây nhưng vợ cháu cứ không muốn”. Vì điều này, mọi người lại xúm vào nói khiến em rất bực mình.
Em chưa muốn có thai vì vẫn còn thích tự do trong khi anh lúc nào cũng chỉ mong con. Cách đây gần một tuần, bọn em lại cãi nhau về vấn đề này và hai đứa giận nhau. Mọi khi anh hay làm lành nhưng đợt này thì không.
Em tự ái quá nên nói nếu không hợp nhau thì ly dị, không ngờ anh đồng ý luôn. Anh đã viết đơn rồi ký. Em chỉ sợ anh làm thật nhưng em chẳng biết phải làm sao giữa tuổi trẻ và gia đình. Em mâu thuẫn và hoang mang quá. (Uyên Nhi)
Trả lời:
Em gái thân mến,
Tôi hình dung ra được những băn khoăn lo lắng của em trong hoàn cảnh này. Việc hai người cãi lộn và giận nhau gần một tuần đã khiến em lo sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ bất ổn nhưng em vẫn chưa thỏa thuận được giữa mong muốn của anh ấy và bản thân nên vẫn chưa hiểu mình cần phải làm gì.
Vì vậy, điều đầu tiên là em cần bình tĩnh xem xét thật kỹ vấn đề của mình. Theo tôi hiểu thì cuộc sống của vợ chồng em chưa có điều gì quá bất ổn trừ việc đối lập mong muốn của anh ấy và em về chuyện con cái.
Em cũng hiểu việc em và anh ấy lấy nhau khi cả hai chênh lệch khá nhiều tuổi không chỉ là sự khác biệt về quan điểm sống mà còn là việc cả hai có thực sự đủ thông cảm và thấu hiểu nhau hay không.
Năm nay chồng đã 36 tuổi, ở cái tuổi mà có lẽ rất nhiều bạn bè đã có con lớn trong khi anh ấy vẫn chưa được bế ẵm đứa con của mình thì khao khát đó là điều có thể hiểu và thông cảm.
Trên thực tế, khi hai người đã giao ước sống bên nhau trong một mái nhà thì ngoài mối quan hệ giữa vợ chồng thì con cái cũng là những sợi dây gắn kết gia đình.
Việc có con có thể làm cho hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn, nơi đó mỗi thành viên có thể chăm sóc và thể hiện tình yêu thương của mình.
Sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ và được làm cha cũng là khát khao chính đáng của người đàn ông. Việc anh ấy thúc giục em có con không phải cố tình gây khó dễ cho vợ hay làm mất đi tự do của em mà chỉ đơn giản là anh ấy muốn được làm cha, được chăm sóc con cái của mình.
Tôi nghĩ có lẽ em cũng không từ chối việc có một đứa con bé bỏng, nhưng có thể trong thời điểm hiện tại em chưa sẵn sàng cho việc đó. Có lẽ cách em phản ứng với chồng và với người thân sẽ làm cho mọi người có cảm giác em chưa trưởng thành và vẫn còn rất trẻ con.
Sau gần 2 năm lấy nhau, việc các em có con cũng là điều cần thiết, hơn nữa em cũng hiểu được khao khát nỗ lực của chồng mình để có con như thế nào. Nếu thực sự yêu anh ấy, có lẽ em cũng cần phải thỏa thuận lại với mong muốn của bản thân.
Khi biết cách sắp xếp và chia sẻ công việc, thậm chí con cái không làm cho em mất tự do mà còn có thêm nhiều niềm vui thiêng liêng khi có đứa con bé nhỏ bên cạnh.
Đặc biệt chồng em là người có trách nhiệm thì anh ấy sẽ biết cách san sẻ công việc với em để em có thời gian yêu thương chăm sóc bản thân.
Các em đang giận nhau nhưng có lẽ em cũng không cần phải quá lo lắng bởi mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu em có quyết định khác. Chồng em đang buồn nhưng động cơ của thái độ đó xuất phát từ tình yêu và sự chờ mong con cái của anh ấy. Vì vậy, có lẽ em cần nhìn rõ mục đích sống của mình thì mới có thể nói chuyện với anh ấy được.
Còn nếu em vẫn đề cao cái tôi cá nhân thì rất có thể mọi chuyện xấu nhất sẽ xảy ra bởi anh ấy không thể kiên nhẫn chờ đợi em lâu hơn nữa. Nếu điều đó xảy ra, em có cảm thấy hối tiếc cuộc hôn nhân của mình hay không?
Kết hôn là một dấu mốc đánh giá sự trưởng thành của mỗi người, việc mang thai sinh con sẽ giúp em chín chắn hơn nữa khi em có thêm trách nhiệm là nuôi dạy con.
Em thấy đấy, tất cả những ai đã làm mẹ đều cảm thấy tự hào vì họ có những trải nghiệm đặc biệt với con của mình. Em đã sẵn sàng cho điều tuyệt vời đó chưa?