Năm 26 tuổi, Hoa bắt đầu nếm trải mùi vị của cuộc sống hôn nhân. Chồng cô là nhân viên của một công ty tư nhân còn Hoa là thợ may tự do. Kết hôn được một thời gian, Hoa mang bầu và sinh được một bé trai kháu khỉnh.
Ngỡ tưởng rằng tổ ấm nhỏ sẽ mãi bình yên và hạnh phúc như thế nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được những gì có thể sẽ xảy ra.
Khi con trai hơn một tuổi, Hoa phát hiện chồng mình bắt đầu có những biểu hiện khả nghi như hay ngồi lén lút gọi điện, cài password cho điện thoại, hay về muộn và lơ là chuyện gia đình.
Ban đầu cô chỉ xem đó là chuyện không đáng quan tâm bởi cho đó là những việc vụn vặt. Thế rồi trong một lần vô tình nghe lén, Hoa phát hiện ra Du đang gọi điện cho nhân tình với những lời lẽ ngọt ngào, âu yếm.
Ảnh minh họa.
Lòng Hoa đau đớn khi chính Du đã tự miệng thú nhận: "Anh biết lỗi rồi. Bọn anh chỉ mới quan hệ vài lần thôi. Anh sẽ bỏ cô ta ngay, là do cô ta quyến rũ anh. Em hãy tha thứ cho anh nhé!". Dẫu trái tim vụn vỡ và đầy oán hận nhưng nghĩ đến việc con trai sẽ thế nào nếu không có bố, Hoa đành im lặng bỏ qua cho chồng.
Sau hôm ấy, Hoa bỗng mắc chứng mất ngủ. Cứ nằm thao thức mãi những chuyện cũ vẩn vơ. Lần nào muốn yên giấc, Hoa cũng phải nhờ mấy viên thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Đã gần ba tháng trôi qua, trông Hoa khá tiều tụy và xanh xao.
"Hoa ơi, đó có phải là lão Du nhà mày không? Lão đang đi với con bé nào kia kìa!", cô bạn gọi với khi Hoa đang bỏ đồ vào giỏ để tính tiền. Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người đàn ông ấy không ai khác chính là chồng mình. Thì ra, Du vẫn chứng nào tật nấy. Lần này, còn ngang nhiên ôm ấp cô ta giữa chốn đông người thì quá lắm rồi.
Trong đầu Hoa vốn đã nghĩ ra một trận đánh ghen lớn để làm bẽ mặt chồng mình với cô ả kia ngay tại siêu thị. Thế nhưng, chân Hoa lại chùn xuống không thể bước nổi. Cô lặng lẽ trở về nhà ôm mặt khóc.
Tối hôm ấy, cô đã nghĩ ra một cách giải quyết mọi việc. Hôm nay, thay vì uống hai viên thuốc để dễ ngủ như mọi khi thì cô sẽ uống cả lọ. Nhung cần một giấc ngủ mãi mãi.
Nhưng rồi những viên thuốc đầu tiên vừa được đưa vào miệng đang dần ngấm bởi tác dụng của nó, Hoa nghe thấy tiếng khóc của con trai trong đầu. Tiếng khóc réo rắt tội nghiệp của thằng bé đã đánh thức trong Hoa bản năng sinh tồn và lương tâm của một người mẹ. "Mình cần phải sống, cần phải tiếp tục chiến đấu vì con trai", cô tự nhủ.
Ảnh minh họa.
Thế rồi cố gắng gượng dậy, Hoa chạy vội vào nhà vệ sinh để cố móc hết tất cả những viên thuốc ngủ ở trong họng. Khi tất cả bắt đầu lịm dần trước mắt, Hoa cố cầm điện thoại để gọi điện cho cô em chồng để kịp đưa mình tới viện cấp cứu.
Ba ngày điều trị ở bệnh viện, thấy đứa con trai bé bỏng cứ khóc suốt, Hoa thấy hối hận vô cùng. Chỉ một phút nông nổi thiếu suy nghĩ mà cô đã suýt để nó bơ vơ trên cõi đời đời này.
Ra viện, Hoa chủ động viết đơn ly hôn, giành quyền nuôi con về phía mình mặc cho Du năn nỉ ỉ ôi muốn tha thứ. Hoa quyết định gửi con trai về nhà ngoại sau đó dồn tất cả tâm huyết vào đam mê công việc.
Hoa bắt đầu tham gia vào một khóa thiết kế thời trang vào buổi tối. Từ một thợ may mặc tự do, mạnh dạn bỏ số vốn mà mình tích cóp bao lâu nay để mở một cửa hàng thời trang mà sản phẩm ở đó đều do mình thiết kế.
Hơn hai năm kinh doanh, thấy tiến triển với lượng khách hàng ổn định. Hoa mở thêm một lớp dạy học cắt may cho nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn .
Cuộc sống của Hoa bây giờ trở nên quá đỗi nhẹ nhàng. Cô đã trở thành một bà mẹ đơn thân biết bằng lòng với những gì đang có.
Bên cạnh theo đuổi đam mê công việc và chăm sóc cho con trai thật tốt, Hoa tự thưởng cho mình những chuyến du lịch cùng gia đình, chăm sóc bản thân ở những spa đắt tiền hay thường xuyên tụ tập bạn bè để tận hưởng cuộc sống.
Nghĩ lại những gì mình đã hi sinh, thậm chí đánh cược cả tính mạng cho người đàn ông bội bạc thật không đáng chút nào. Hôm nay, Hoa là một người phụ nữ mạnh mẽ và tràn trề niềm tin vào cuộc sống bên con trai bé nhỏ.
Đối với Hoa như thế đã là quá hạnh phúc rồi. Hoa tự nhủ bản thân sẽ luôn trân trọng giá trị của chính mình và con trai. Bởi đó là những điều vô giá và không bao giờ quay ra phản bội mình.