Dù chiều cao không đến nỗi nào nhưng em cũng ý thức được rằng cân nặng của mình quả thật là khủng khiếp. Nhiều bạn bè khuyên em nên giảm cân, nếu không chồng chê, chồng chán, rất có thể anh ấy sẽ ngoại tình. Em nghe theo lời khuyên của bạn bè, cũng muốn mình đẹp trong mắt chồng và muốn mình yêu bản thân nhiều hơn, nên con được 3 tuổi, em đăng ký đến phòng tập và ăn kiêng theo chế độ.
Từ ngày tập tành ăn uống điều độ, em cảm thấy yêu cuộc sống mới hơn. Em rất chăm chỉ tập, dù có phải gửi con sang mẹ thì em cũng cố dành ra 1-2 tiếng để tập mỗi ngày. Em đã giảm được đến 10 cân sau 1 năm miệt mài với chế độ ăn uống tập luyện. Em ra ngoài nhiều hơn, có nhiều bạn bè, các mối quan hệ mới, thấy mình tự tin, xinh đẹp, nhưng đó cũng là lúc em cảm thấy hôn nhân của mình bắt đầu... không hạnh phúc.
Chồng em nhiều lần bóng gió rằng anh ấy thích em của những ngày chưa giảm cân. Có đôi khi anh ấy chê những chỗ da thừa trên cơ thể em do việc béo rồi lại gầy đi để lại. Anh ấy cũng nhiều lần tỏ ý khó chịu khi em đi gặp gỡ bạn bè, đặc biệt khó chịu nếu em diện váy ôm sát.
Việc anh ấy ví von rằng em "bên ngoài nên thơ bên trong cảnh vật hoang sơ tiêu điều" làm em khá tổn thương. Chuyện chăn gối vì những bất mãn đã trở nên không tự nhiên thoải mái nữa. Em cũng bị ám ảnh việc "da thừa" trên cơ thể nên để tuột mất hứng thú mỗi lần anh ấy chạm vào em.
Một điều oái oăm nữa là em càng giảm cân thì anh ấy lại lên cân. Vì anh ấy gần đây hay nhậu nhẹt và đi ăn uống vô độ với bạn bè. Anh ấy làm việc ban đêm, ban ngày nếu ở nhà cũng chỉ ngồi lì xem TV hoặc ra ngoài nếu có người gọi nhậu.
Hôn nhân của em thực sự có vấn đề kể từ khi em giảm cân. Tại sao lại như vậy? Lẽ ra em đẹp hơn anh ấy phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào về vợ hơn mới phải chứ?