Không thể phủ nhận, Valentine – ngày lễ của những cặp tình nhân được du nhập vào Việt Nam không biết từ khi nào - đã và đang góp thêm một màu sắc ngày lễ mới đầy thi vị, lãng mạn của tình yêu.
Thế nhưng, tình yêu có thực sự được hâm nóng không khi đến Valentine vẫn có không ít người chỉ mong ngóng soi vào giá trị thương mại của những món quà để phô trương kệch cỡm? Tình yêu có thực sự thêm nồng nàn không khi có kẻ tình nhân chỉ nhận chocolate hay hoa hồng phải đính những viên kim cương, phải dát vàng lên đến cả chục, cả trăm triệu đồng?
Thậm chí, có kẻ cùng lúc là tình nhân của dăm ba mối tình cứ ngồi ngóng chờ dăm ba món quà Valentine rồi đưa lên bàn cân cân đong giá trị được ước tính bằng tiền. Có cặp tình nhân vì một lý do nào đó lỡ làng không thể tặng quà cho nhau dịp này mà hờn ghen để rồi xa nhau mãi mãi...
Đôi khi, yêu ai, bỏ ai cũng từ những món quà Valentine mà ra. Lúc đó, chắc chắn rằng chocolate không thể ngọt ngào, những đóa hồng không còn nồng đượm hương sắc và tình yêu cũng theo đó bay xa. Điều còn lại chỉ là một trái tim lạnh lùng, vô cảm không biết rung rinh những nhịp đập chân thành.
Thực ra, vị của những thanh chocolate đen chưa bao giờ ngọt mà luôn đắng thẳm sâu. Vậy mà sao vào mỗi Valentine người ta vẫn luôn tặng quà cho tình nhân bằng chocolate để minh chứng cho một tình yêu ngọt ngào ví như chocolate đen ấy vậy?
Cũng dễ hiểu thôi, vì tình yêu đích thực luôn được coi là chìa khóa vạn năng nhân lên những yêu thương, gắn bó để hóa giải mọi đắng cay. Thế nên, chocolate của lễ tình nhân cũng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết khi biết thay lời yêu cho những trái tim thực yêu, khi là cây cầu bắc nhịp cho tình yêu cất cánh. Nhưng, chocolate cũng sớm trở lại với vị đắng của chính mình khi không còn là đại diện cho một tình yêu chân thành mà chỉ là đại diện cho những vụ lợi, tính toan, khoa trương, lãng phí...
Hãy để, Valentine luôn là cái cớ để những cặp tình nhân thêm một lần “nổi lửa” tình yêu qua chocolate, hoa hồng... Có khi những chocolate, hoa hồng ấy chỉ cần là những “bóng hình” trong tưởng tượng nhưng đầy tinh tế và nói được tiếng lòng của chủ nhân chứ không cần phải là tiền triệu hay rực rỡ muôn hồng nghìn tía. Tất nhiên, cả những tình nhân được tặng quà cũng hãy là những người biết lắng nghe tiếng rung động, tiếng đồng vọng yêu đương từ sâu thẳm con tim mà vượt qua những cám dỗ vật chất tầm thường để đến với tình yêu đích thực.
Đừng để thanh chocolate đắng, đừng để đóa hồng tàn và cũng đừng bao giờ để Valentine thành bi khúc chia ly... Ngày Valentine hãy là: “Vì thế/ Vào ngày Thánh Valentine/ Những cánh chim bay về đây/ Để chọn những bạn đời...” (thơ Geoffrey Chaucer).