Chính là do tôi đã gây ra, đâu thể trách chồng ngoại tình, đâu thể trách bạn thân phản bội. Tôi đúng là người đàn bà nhẹ dạ cả tin, không lường trước được những lòng dạ hẹp hòi của con người. Lại đi tin vào tình bạn, đẩy chồng vào chỗ bạn thân và kiếm cớ cho họ đến với nhau.
Ngày ấy, tôi bận trăm công nghìn việc vì công việc mới đòi hỏi phải làm rất nhiều. Tôi vì tham kiếm tiền lại nghĩ, mình càng thể hiện tốt bản thân thì bố mẹ càng vui, chồng càng vui. Nên, chồng thấy tôi quên chuyện nhà nhiều lần nhắc nhở. Tôi chỉ cười và nói ‘không có tiền thì làm được gì, phải có tiền thì sau này con cái mới sung sướng’. Tôi làm như vậy là mặc nhiên chê chồng tôi không kiếm được nhiều tiền.
Bạn thân tôi làm cùng cơ quan với chồng. Thế nên, nhiều lần tôi hẹn hò chồng đi ăn đều hẹn bạn đi cùng. Có hôm, tôi bận đột xuất, vì sợ thất hẹn với chồng nên lại nhờ cô ấy đi ăn cùng chồng cho vui. Vì anh đã từ chối tất cả lời mời của những người khác để đợi tôi.
Có lần, người ta cho vé xem phim, tôi không thể đi được vì công việc bề bộn, mà chồng lại thích bộ phim ấy, đi một mình thì không xong. Tôi bèn gọi cho bạn, nhờ bạn đi với chồng tôi. Tôi cứ nghĩ, tình cảm chị em thân thiết như ruột thịt, làm gì có chuyện cô ấy lại cướp chồng của mình. Chỉ là tôi có tuổi mà lại non dạ, suy nghĩ nông cạn. Lòng người khó lường. Vả lại, có mấy ai từ chối cơ hội được người khác dâng tặng.
Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Các cụ ta nói không sai ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’. (ảnh minh họa)
Tôi hành xử như vậy cũng vì, chồng tôi là người đàn ông quá đỗi bình thường. Ngoại hình không đẹp, công việc cũng bình thường, cũng không phải là người có tiền nên chắc chắn, đàn bà sẽ không chọn anh làm mẫu đàn ông để theo đuổi. Bạn tôi lại là một cô gái xinh xắn, chưa có người yêu, dễ chịu, nhiều người giàu có tán tỉnh mà cô ấy còn chẳng màng. Tôi tự tin, chuyện tôi cho hai người họ cơ hội đi với nhau sẽ chẳng có vấn đề gì.
Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Các cụ ta nói không sai ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’. Chồng tôi với tôi là người đàn ông như vậy, con gái không màng. Nhưng khi ở gần người phụ nữ khác, anh lại nhẹ nhàng, tình cảm. Ban đầu là lịch sự, lâu dần lại thành ga lăng. Người ta đi chơi với nhau, ăn uống, xem phim lại khiến họ nghĩ đến những ngày tháng có người yêu, được hẹn hò. Cảm giác ấy như là đang hẹn hò bạn trai của mình. Thế nên, lâu dần, tình cảm đó trở thành thích, và thành yêu từ bao giờ…
Những lần sau đó, tôi nhớ, tôi cố ý rủ bạn đi ăn cùng nhưng bạn tôi từ chối, không đi nữa. Tôi lại nghĩ, bạn vì ngại vợ chồng mình nên không muốn đi. Ai ngờ, khi ấy, cô ấy đã có tình ý với chồng tôi, không chịu được cảnh hai vợ chồng tình cảm nên nhất định không xuất hiện.
Còn tôi, một người phụ nữ ngu muội lại nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật không thể ngờ, họ đã lén lút yêu nhau ở sau lưng tôi. Lòng tôi rối bời khi một ngày, tôi không chủ định cho họ đi xem phim cùng nhau thì lại bắt gặp hộ tay trong tay ở rạp chiếu phim, khi tôi đi làm ngang quá đó. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tại sao lại có chuyện này. Đúng là chồng tôi. Nhưng nhìn thần thái và phong cách khác hẳn với những ngày thường. Anh bảnh trai, ăn mặc đẹp, hiện đại và cười rất tươi bên cạnh cô bạn thân của vợ.
Chỉ tiếc là giờ tôi không thể làm gì. Mà có làm thì chuyện cũng đã rồi. Cứu vãn cũng chẳng còn hạnh phúc, vui vẻ gì… (ảnh minh họa)
Hóa ra, hai người họ đã yêu nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thật không thể nào. Bạn tôi là người tôi coi như chị em ruột, sai lại phản bội tôi? Còn chồng tôi, một người đàn ông hiền lành, không màng tới chuyện thế sự mà giờ đây lại tay trong tay với người đàn bà khác. Thật đáng sợ cám dỗ của cuộc đời. Thật khiến con người ta mất lòng tin vào nhau.
Chuyện này là do tôi, cũng không thể trách họ. Nhưng nếu một người phụ nữ và một người đàn ông có bản lĩnh, họ sẽ không dễ dàng đến với nhau và phản bội lại người tin tưởng mình như vậy. Tôi thật sự đã quá sai lầm. Sai lầm vì tin vào chồng, tin vào bạn và sai lầm khi đã cho họ cơ hội để đến bên nhau.
Chỉ tiếc là giờ tôi không thể làm gì. Mà có làm thì chuyện cũng đã rồi. Cứu vãn cũng chẳng còn hạnh phúc, vui vẻ gì…