Tôi và chồng kết hôn đã 6 năm nay. 6 năm qua, cuộc sống của chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm khi hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp ở thành phố. Có những lúc khốn khó, không một đồng dính túi, hai đứa phải mang máy tính đi cắm để lấy tiền tiêu cho đến cuối tháng nhận lương.
Giờ nghĩ lại, nhiều lúc sống mũi vẫn cay cay. Khốn khổ như thế nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn trong căn gác nhỏ. Tiếng cười của anh, những câu chuyện hài hước anh kể đủ làm tôi quên đi mệt mỏi, quên đi những khó khăn của cuộc sống lứa đôi ban đầu.
Rồi anh được nhận được suất đi học công nghệ và làm việc ở Nhật, dĩ nhiên vợ con cũng được đi cùng. 2 năm xuất ngoại, tôi chăm chỉ làm thêm và lương anh có được ở bên đó giúp chúng tôi có được một số vốn kha khá.
Về nước, tôi mở một siêu thị nhỏ buôn bán, anh vẫn đi làm ở cơ quan cũ và được lên làm trưởng phòng. Thu nhập khá hơn, chúng tôi mua một căn hộ chung cư ở Mỹ Đình. Bao khó khăn đã qua, cuối cùng cuộc sống của hai đứa cũng ổn định vì đã có chỗ lui về.
Tôi tính đến chuyện sinh con vì cũng đã 4 năm lấy nhau, hai đứa chưa dám tính đến chuyện ấy vì sợ sinh ra thiếu thốn con khổ. Tôi quyết thả cửa và 3 tháng sau có tin vui. Anh mừng lắm. Tối đến, cứ cơm nước xong là anh lại kề bụng nói chuyện với con, hết hát rồi lại hỏi “con ơi con có khỏe không? Hôm sau gặp nhau bố đưa con đi đánh bóng nhé...”
Hạnh phúc lắm, nghĩ lại tôi vẫn cảm giác như ngày đó gần đâu đây... Bầu 8 tháng, tôi bắt đầu nghỉ ngơi chờ ngày lâm bồn. Thấy công việc ở siêu thị vất vả, chồng tôi thuê một cô osin về dọn dẹp nhà giúp, để tôi về nhà được nghỉ ngơi. Cũng là để sau sinh cô ấy phụ giúp việc chăm cháu hơn.
Cô osin ở quê chồng, hơn tuổi tôi nhưng kém tuổi chồng. Mẹ chồng tôi bảo, cô ấy học xong lớp 9 đã vào nam đi làm thuê thì có bầu ngoài giá thú với người ta, về sinh con xong ở nhà làm ruộng. Thu nhập thấp nên nghe mẹ tôi bảo đi giúp việc lương tháng 4 triệu không mất tiền ăn, mặc, ở gì, cô ấy để con ở quê ra giúp vợ chồng tôi luôn.
Những tưởng cô ấy quê mùa, cục mịch lại chăm chỉ việc nhà không biết gì, ấy vậy mà khi dọn đống đồ cũ của tôi. Vớ được cái vỉ thuốc tránh thai hay hộp bao cao su trong tủ là cô ta lại to nhỏ bảo: “Gớm vợ chồng cô mới mấy mà dùng nhiều cái thứ này nhỉ? Chả trách mãi 4 năm mới đẻ”.
Tôi chỉ biết cười trừ vì nghĩ cô ấy ít học nên chẳng nghĩ ngợi gì. Suốt thời gian đó, chị ấy vẫn chăm chỉ việc nhà, nấu nướng chu tất cho vợ chồng tôi.
Sau đó, tôi vào viện sinh mổ, chị ấy còn vào chăm sóc, lau rửa cho tôi chu đáo như người nhà. Chồng tôi cũng mừng ra mặt vì có người trong quê tử tế chăm sóc vợ con như vậy.
Rồi hết 1 tuần, mẹ con tôi về nhà. Suốt 2 tháng sau đó, tôi hoàn toàn không phải động tay chân, đã có chị ấy làm tất cho. Lúc nào mỏi người muốn làm việc gì đó, chị ấy lại ngăn cản bảo ở cữ đi không sau đau mỏi như chị thì không biết kêu ai. Tôi vui lắm vì được giúp việc tử tế.
Cho đến một hôm, khi chồng vừa mới đi làm, tôi đi vứt cái tã cho con. Vừa mở thùng rác ra, một thứ mùi ngai ngái khó chịu bốc lên khiến tôi phải vội vã đưa tay che mặt. Bất ngờ tôi nhìn thấy một cái bao cao su đã sử dụng vứt bên trong.
Quá choáng váng, tôi muốn làm ầm lên nhưng chưa có chứng cứ gì trong tay nên tôi quyết định âm thầm theo dõi. Từ hôm ấy, tối nào tôi cũng giả vờ ngủ say nhưng thực ra là đang cố nghe ngóng tình hình.
Đúng như tôi nghi ngờ, 2 giờ sáng, chồng tôi lồm cồm dậy rồi đi sang phòng cô giúp việc. Tôi rón rén dậy đi theo rồi ghé sát cửa phòng để rồi chết lặng.
Tiếng hai con người trơ trẽn thở dốc làm tình với nhau khiến tôi đau đơn, không tin nổi... Thật không thể nào tin nổi, chồng tôi có thể phản bội tôi, và lại có thể làm chuyện tày đình ấy với cô giúp việc quê mùa.
Có thể tôi không đáp ứng được trong những ngày tháng ở cữ nhưng con người ít ra còn cái lý trí mới khác con vật. Tại sao anh ấy không làm sau mắt tôi, đã ăn vụng thì phải biết đường chùi mép chứ, ra ngoài thiếu gì gái xinh gái đẹp mà lại đi chọn ngay cô giúp việc trong nhà.
Cô kia cũng mặt dày đến ghê sợ, đã làm được chuyện đó mà ngày ngày vẫn cười nói như không với tôi được. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Đã hai hôm nay tôi không ăn không ngủ được. Muốn cho hai con người đó phải nhục nhã ê chề, muốn trút hận lên họ mà tôi không biết phải làm thế nào? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.