Sau lễ cưới rộn ràng, hai vợ chồng Hương từ quê lên thành phố để bắt đầu ổn định một cuộc sống mới. Thế nhưng, vì sự có mặt của em chồng nên vợ chồng Hương cũng không hoàn toàn được hưởng cuộc sống "vợ chồng son".
Thủy, em chồng Hương, được bố mẹ gửi gắm lên thành phố với anh chị vì trường mà cô học cũng gần nhà riêng của hai anh chị. Nghĩ có thêm một cô gái sống cùng nhà, sẽ đỡ đần được bao việc, đặc biệt khi Hương sẽ có bầu và sinh con, Hương cảm thấy vui vẻ, không quá phiền hà vì dầu sao đó cũng là em gái chồng.
Thế nhưng, càng sống chung mới thấy hết được con người thật của nhau. Hương không thể chịu nổi tính cách lười biếng và bẩn thỉu của em chồng.
Sàn sàn bằng tuổi nhau, lại là dâu mới, nên mặc dù là nhà của hai vợ chồng nhưng Hương cũng luôn cố gắng nhịn, không dám nói những lời sỗ sàng khi nhìn thấy chăn màn không gấp sau khi ngủ, nhìn thấy bát ăn bỏ dở không chịu rửa, nhìn thấy ruồi muỗi trong phòng em chồng bởi đồ ăn được ăn tại phòng...
Vốn tính sạch sẽ, trong lòng rất khó chịu, nhưng Hương "ngậm bồ hòn", tự dọn dẹp những mong em chồng tinh ý mà nhận ra.
Nhưng trái với suy nghĩ của Hương, Hương càng dọn thì em chồng cô càng bày và không hề có ý định dừng lại việc bày bừa của mình. Tâm sự với chồng những chuyện này dễ gây hiểu lầm, Hương quyết tự mình âm thầm "ra tay".
Biết em chồng lười cho quần áo vào máy giặt, lười phơi nên Hương tự dặn mình "lười theo". Quần áo thay ra của cả nhà, Hương cũng làm giống hệt em chồng là để nguyên đó và "chờ ai đó" mang đi cho vào máy giặt. Chỉ hai ngày là nguyên một chậu quần áo đầy dành cho ba người trong gia đình.
Phong (chồng Hương) thấy vậy lên tiếng nhắc vợ thì Hương ậm ừ cho qua. Cô mua thêm cho mình và chồng đủ số quần áo để thay mặc mỗi ngày và kéo dài đến hai tuần nếu "chây lì" vẫn đủ quần áo mặc.
Lẽ dĩ nhiên, em chồng cô là người không thể chịu nổi cảnh này. Chứng kiến lúc em chồng cô vội vàng chạy sang phòng anh chị mượn tạm Hương bộ váy để lên trường, Hương mới nói với chồng về sự việc vừa rồi.
Với căn phòng bề bộn và việc ăn vặt ngay trên giường của Thủy, Hương không chịu được nên nghĩ cách... về ngoại. Hương thông báo với hai anh em là sẽ về ngoại mấy hôm có việc gia đình, chồng Hương đòi về cùng nhưng cô thuyết phục chồng không nên nghỉ việc để về.
Hương mới về được 3 hôm mà Phong đã liên tục gọi điện và thậm chí đích thân xuống đón cô về. Rồi lý do thực cũng được phơi bày "anh mắng cái Thủy, nó ở bẩn quá. Anh gọi điện về nói với bố mẹ thế là nó giận, nó cũng về quê rồi. Anh ở nhà cũng buồn, anh xuống đón em luôn nhé!".
Hương mỉm cười nghĩ, vậy là cuối cùng chính chồng cô cũng phải "ra tay".
Từ đó trở đi, có thêm chồng đồng cảm, Hương thấy mọi chuyện dễ chịu hơn. Cô không sợ bị hiểu lầm nữa và thoải mái nhắc nhở, thậm chí chính Phong cũng nhiệt tình vào cuộc trị thói ở bẩn của em gái mình.