Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm rồi. Kinh tế gia đình tôi cũng không khá giả. 4 năm qua, chúng tôi chẳng dư giả được đồng nào vì nhà chồng tôi có quá nhiều biến cố. Bố mẹ chồng tôi đều qua đời vì ung thư. Thành ra khi ông bà qua đời thì tiền bạc của vợ chồng tôi cũng kiệt quệ với hóa đơn thuốc và chi phí chữa bệnh.
Mới đây, em chồng tôi ly hôn và không có chỗ ở vì bị nhà chồng đuổi đi. Chồng tôi nói để em gái và cháu bơ vơ bên ngoài không yên tâm. Thế là anh lại đưa cả em và cháu về. Mặc dù em chồng tôi cũng đi làm và đưa tiền sinh hoạt nhưng chồng tôi lại không nhận. Còn nói lúc khó khăn, anh em ruột thịt phải giúp đỡ nhau mới là phải phép.
Bản thân tôi vì nhiều chuyện dồn nén, lại áp lực tiền bạc nên thời gian qua đã cư xử không đúng với em chồng và con cô ấy. Mỗi khi không có chồng ở nhà, tôi lại bới móc và dùng những lời lẽ nặng nề, chỉ trích em chồng đã ly hôn còn rồng rắn về nhà tôi ở.
Con cô ấy cũng khá nghịch ngợm. Thằng bé lại hay tự tiện lấy sữa của con tôi để uống. Trong khi đó sữa tôi mua để con mình tăng cân, tăng chiều cao, sữa ấy đắt hơn những loại bình thường đến mấy lần.
Thấy con không có sữa uống, cháu chồng lại tăng cân đều đều, tôi đã trách móc em chồng. Có hôm tôi còn lỡ tay đánh cháu chồng vì tội lấy sữa của anh để uống.
Bấy lâu nay tôi làm vậy với em chồng, cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ hận tôi lắm. Không ngờ hôm nay, em chồng lại làm một việc khiến tôi phải suy nghĩ và hổ thẹn vì sự ích kỷ của mình.
Chuyện là thời gian gần đây, chồng tôi bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh. Tuy nhiên những bước đầu rất chật vật. Anh bị nợ lương công nhân, đối tác thì trở quẻ không tiếp tục hợp tác nữa. Chúng tôi đã vay mượn nhiều chỗ để có thể cầm cự thời gian này, nhưng chỗ nào cần vay tôi cũng đã đi vay hết rồi.
Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn. Vừa nhắc đến chuyện vay tiền, cô ấy khoát tay rồi nhanh chóng biện lý do ra về. Tôi lững thững về nhà, đang không biết phải xoay xở ở chỗ nào thì giật mình khi thấy một cọc tiền trên bàn trang điểm. Tôi hỏi em chồng, cô ấy bảo không biết số tiền ấy.
Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ. (Ảnh minh họa).
Vội mở camera được lắp bí mật trong phòng ngủ, tôi thấy rõ ràng em chồng tôi là người đã đặt tiền vào bàn của tôi. Đến lúc ấy, em chồng tôi mới ấp úng nói đó là 118 triệu tiền được bồi thường sau ly hôn.
Thấy vợ chồng tôi khó khăn, cô ấy muốn giúp nhưng sợ chúng tôi không nhận nên mới chối mình không phải chủ nhân số tiền kia.
Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ. Đó là số tiền em chồng tôi cất phòng có việc xảy ra. Vậy mà cô ấy lại đưa cho tôi không thiếu một đồng.
Tôi thấy khó nghĩ và không muốn cầm tiền của cô ấy. Nhưng lúc khó khăn thế này, có phải tôi nên mượn tạm còn chuyện trả lại thì tính sau không?