Bị mẹ trừng mắt, nó chẳng những không chịu mà còn lôi mớ lập luận tức cười: Này mẹ, bên ngoài cũng màu đỏ đậm, cái vỏ bong bóng, hình dáng tròn tròn…
Khi cắn thẳng răng đều chạm tới hạt phía trong và cảm nhận được sự mọng nước. Cái vị chua và ngọt trộn lẫn đều không thể thiếu ở cả hai… “Còn phải giống nhau thêm thế nào nữa mẹ?”, nó đắc chí hỏi lại.
Ô kìa, đúng là chúng có màu áo khá giống nhau nhưng áo của mận hậu thêm lớp phấn trắng và dày hơn nên khi cắn vào vẫn có cảm giác bị ngăn cản một chút nhé. Còn nữa, cherry có “râu” dài, thân mình giống hình trái tim hơn, dù mận cũng có nét gạch từ cuống xuống, hơi lõm. Vị của cherry dịu dàng, thơm thơm…
Một điều nữa không thể không đem ra để so sánh là nguồn gốc xuất xứ. Cherry ở mãi nước Mỹ xa xôi còn mận hậu ở ngay trên dải đất hình chữ S này. Cách nhau đến nửa bán cầu đấy.
“Sao có thể là một được kia chứ, vội vàng rồi, cưng ơi”, mẹ nháy mắt hỉ hả….
“Không mẹ ơi, cherry là mận hậu!”. Vì đơn giản, con là người Việt và tất tần tật những gì thiên nhiên ban tặng cho quê hương luôn là đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất. Mận hậu từ miền Tây Bắc của Tổ quốc ai cũng có thể thưởng thức còn cherry lạ lẫm đến từ ngoại quốc chỉ dành cho người giàu… Được sánh cùng mận hậu đã là may cho cherry lắm rồi!