Ảnh minh họa: Internet
Bản thân tôi tự nhận mình là đứa mát sữa, mấy tháng đầu bé nhà tôi lên cân khá tốt (tháng thứ 2 tăng những 2 kg). Sau mấy tháng mới sinh ở nhà ngoại về nhà nội, ai nhìn thấy con tôi cũng khen bụ bẫm.
Ở với nhà chồng được gần tháng, con tôi vẫn lớn đều và không hề quấy khóc. Mẹ bị ốm cháu cũng không bị lây (chắc do sữa mẹ có miễn dịch tốt). Sữa mẹ vẫn rất nhiều phải vắt bớt, nếu không mỗi lần cho bú là phun vào mặt con.
Mẹ chồng tôi mới đầu cũng hớn hở lắm nhưng không hiểu từ lúc sang chơi nhà hàng xóm về bà thay đổi hẳn thái độ. Chả là nhà hàng xóm cũng có con dâu sinh con sau tôi nửa tháng, đứa bé còi dí dị nhưng biết lẫy từ rất sớm còn con tôi 4 tháng mới tập lẫy.
Bà về kể lể là do nó được ăn sữa ngoài, ăn dặm sớm nên cứng cáp và bảo tôi: “Mày cũng phải học cách nuôi con như thế thì nó mới lớn được. Mấy tháng rồi vẫn chỉ có bú mẹ, đi tè vài lần là hết chứ làm gì có chất”.
Lại được bà hàng xóm sang chơi suốt ngày nói đến chuyện trẻ con bây giờ phải ăn sữa ngoài, vừa đắt tiền vừa nhiều chất. “Thằng Bi (con tôi) cháu bà mà không ăn sữa ngoài, sau này thua xa thằng cháu tôi cho mà xem.”, nghe hàng xóm nói thế mẹ chồng tôi càng quyết tâm cho cháu dùng sữa bột hơn.
Tôi bực quá mới cãi lại rằng “mẹ không nghe người ta toàn khuyến cáo trẻ dưới 6 tháng tuổi nên bú mẹ hoàn toàn đấy à?” thì bà bảo “Tao không nghe ở đâu hết. Ngày xưa không có điều kiện thì phải chịu, chứ giờ cháu nhà người ta còn được uống sữa mấy trăm nghìn liền. Cháu nhà mình cứ nhai đi nhai lại ti mẹ thì có cái chất gì cho nó”.
Sáng hôm trước tôi bận đi chợ để bà ở nhà trông cháu, bà lén cho con tôi ăn nước cơm trộn đường. Hậu quả là cả ngày thằng bé bị xì xoẹt rối loạn tiêu hóa. Tôi góp ý bà còn đổ lỗi tại tôi ăn uống linh tinh nên sữa đểu, nghe bà cho uống sữa ngoài thì đã không nên nỗi.
Tôi bực quá mới giành bế đứa con từ bà thì bà chửi tôi láo, còn gọi điện cho mẹ tôi kể tội nọ kia. Bà bảo mẹ tôi rằng: “Con gái chị nó cậy giỏi giang nên chê tôi ngu dốt, tôi nói gì nó cũng không nghe nên bà lên đây mang con gái về dạy bảo lại, tôi chịu”.
Mẹ tôi nước mắt ngắn dài gọi cho tôi rồi bảo nên nhịn bà, chiều theo ý bà cho yên nhà cửa. Nhưng chiều làm sao được, trong khi con tôi mới được 4 tháng. Sữa mẹ còn quá nhiều lại đi tốn tiền mua sữa bột với bột ăn dặm. Chồng tôi đi làm xa, mới đầu anh cũng có ý định như tôi là cho con bú mẹ hoàn toàn đến tháng thứ 6. Nhưng vì mẹ chồng tôi làm ầm ĩ mọi chuyện nên anh cũng bảo tôi nên chiều theo ý bà.
Tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Nghe theo cái gì tốt chứ bà sai lè thế tôi cũng phải nghe thì chịu sao nổi. Nhất quyết con tôi tôi chăm. Từ hôm ấy mẹ chồng tôi cứ hậm hực không thèm nói năng gì, còn không thèm động đến cháu.
Nói chuyện với hàng xóm bà toàn bóng gió nói xấu tôi: “Giờ bọn trẻ nó cậy học rộng biết nhiều nó coi thường bọn già chúng mình lỗi thời cổ hủ…”. Bà hàng xóm không góp ý lại còn được thể đổ thêm dầu vào lửa: “Chẳng biết chúng nó giỏi tới đâu, chắc gì đã bằng một phần các nhà khoa học tạo ra sữa bột. Tôi xem trên quảng cáo thấy bao nhiêu nhà khoa học giỏi người ta nghiên cứu, đứa nào uống sữa đấy cũng thông minh nhanh nhẹn….
“Đấy tôi bảo mà nó có nghe đâu. Mình cũng chỉ muốn tốt cho cháu, chứ có đòi uống vào thân mình đâu. Đời thủa nhà ai trứng đòi khôn hơn vịt bao giờ, thôi thì cá không ăn muối cá ươn. Tôi bảo mãi nó không nghe thì tôi mặc xác, con nó nó chăm. Tôi càng rảnh”.
Bố chồng mất sớm, chồng đi làm xa nên hiện giờ vấn đề này làm tôi điên đầu. Cứ theo nguyên tắc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thì tôi với mẹ chồng sẽ chiến tranh lạnh dài dài.
Còn nghe theo ý bà, con tôi mới được 4 tháng, nghĩ tội thằng bé lắm. Mọi người cho tôi lời khuyên nên làm sao để giữ được tình cảm mẹ chồng con dâu mà không làm ảnh hưởng đến em bé?