4 năm trước, anh chàng Quách Đình Dương trú tại Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương khi ấy mới 18 tuổi "nổi tiếng" với câu chuyện mười mấy năm không ăn một hạt cơm trắng nào, cứ nhìn thấy cơm là tưởng tượng ra sâu bọ đang bò ngoe nguẩy.
Khi gia đình đưa Dương đi khám bệnh, kết quả đều bình thường, cậu vẫn phát triển và cao như các bạn bè cùng trang lứa, có chăng chỉ nhỏ hơn một chút.
Đến thời điểm hiện tại, Dương đã 22 tuổi và vẫn không ăn cơm trắng cũng như không ăn xôi, bánh chưng…
Dương rất sợ đồ ăn có màu trắng nên cơm không ăn. Bún, phở em ít khi ăn, nếu có ăn thì cũng đổ rất nhiều tương ớt vào.
Bên cạnh đó, Dương cũng không thích ăn đồ luộc, rau xanh, gà luộc, thịt luộc. Những loại thịt sẫm như thịt trâu, thịt bò phải xào, rán hoặc nướng lên cậu mới ăn. Tuy nhiên, anh bạn này lại ăn được hoa quả.
Nói về sở thích trái ngược của con trai, bà Tình kể, do hồi bé bố mẹ bận việc nên gửi cậu cho ông bà hoặc các bác trông. Mọi người hay cho em ăn gói cháo ăn liền, ăn riết thành quen nên về nhà Dương không ăn cơm nữa.
Dương cũng kể với mẹ rằng, ngày trước nhà bác nấu rượu, thấy bác rải cơm trắng ra nong, nia rồi thổi quạt hong cho khô để nấu rượu. Nhìn những hạt cơm bị gió quạt thổi se se, khô lại ngoe nguẩy như những con bọ, thế nên từ đó Dương sợ cơm trắng, cứ cho cơm vào mồm là buồn nôn.
Giờ Dương đã cao gần 1m7 nhưng chỉ nặng khoảng 52kg, dáng người gầy. Sức khỏe vẫn ổn định và không có điều gì bất thường. Nhiều lần gia đình vận động Dương ăn cơm, thậm chí là ép nhưng cứ đưa cơm lên mồm là Dương chực nôn trớ.