Lấy một người chồng chưa có trong tay sự nghiệp, không nhà, không xe khiến Trâm cũng buồn tủi lắm. Nhưng cô trót dại mang bầu với Hùng thì trách cứ được ai. Bố mẹ Trâm lại có duy nhất một đứa con gái rượu, chẳng trách họ lại phản đối việc cả hai tiến tới hôn nhân.
Một phần sợ con gái mình khổ, một phần sợ điều tiếng người ngoài. Nhưng đứng trước việc đứa con trong bụng Trâm sinh ra không có bố, họ lại không cam lòng. Suy đi tính lại kỹ lưỡng, họ đề nghị Hùng ở rể.
Một người sĩ diện cao như Hùng không đời nào muốn phải hạ mình. Nhưng gia đình anh ép nhiều quá, anh bằng lòng gật đầu.
Mẹ Hùng thấy nhà Trâm giàu có, thủ thỉ với con trai: "Nhà Trâm con một, sau này cơ nghiệp gia sản kiểu gì chẳng về tay con. Ở rể có thiệt thòi gì đâu mà sĩ diện hão. Nhà mình một tấc đất làm nhà còn không có, sự nghiệp của con thì không đâu vào đâu. Miếng ngon trước mặt không biết đường mà ăn".
Nghĩ mẹ mình nói có lý, Hùng tâm đắc gật đầu rồi đồng ý với bố mẹ Trâm. Điều kiện anh đặt ra là phải chu cấp thêm tiền bạc trong thời gian anh ở rể và xin việc cho anh làm để ổn định.
Nghĩ đâu cũng vì con mình, bố mẹ Trâm nhận lời mà không khỏi lo lắng và tủi hổ. Một phần trách con gái nhẹ dạ, cả tin. Một phần trách Hùng vì không chỉ là người thiếu bản lĩnh mà còn là người đàn ông thiếu tự trọng, tự tôn nhưng lại sĩ diện hão.
Nghĩ rằng việc để con gái ở bên cạnh sẽ đảm bảo tối đa sự giám sát Hùng và khiến anh thay đổi vì vợ con nhưng nào ngờ để đám cưới diễn ra thuận lợi, bố mẹ Trâm còn phải đáp ứng thêm biết bao yêu sách của mẹ Hùng. Từ việc chi toàn bộ tổ chức đám cưới, tới việc trang hoàng phòng ngủ tân hôn.
Thậm chí tới việc thu lợi từ tiền mừng đám cưới của Trâm cũng bị mẹ chồng tương lai can thiệp.
Bố mẹ thấy Trâm nói đỡ mẹ chồng tương lai, thấy số tiền cũng không đáng là bao nên bố mẹ cô chấp thuận cho qua chuyện. Đám cưới diễn ra linh đình theo ý nguyện của mẹ chồng và anh con rể.
Thế nhưng Trâm cũng nào được hạnh phúc như người ta. Lấy Hùng rồi, mọi thứ lo toan đều đổ lên đầu vợ. Sau khi xin việc để đi làm, Hùng tối ngày lao vào tiệc rượu, hôm thì khao bạn bè vì xin việc, hôm thì khao bạn vì mới được bố mẹ vợ mua xe.
Vợ mang bầu không khiến anh ta bận tâm, mỗi lần Trâm nhắc khéo thì Hùng lại cau có rồi đổ cho: "Ai bắt cô dại làm gì? Tôi đâu bắt cô phải ngủ cùng tôi để rồi mang bầu. Tôi chấp nhận lấy cô đã là phúc phần. Đừng càm ràm nhiều khiến tôi khó chịu".
Thấy Trâm và chồng mới cưới cơm không lành, canh không ngọt, bố vợ biết ý gọi con rể ra nói chuyện. Nhưng đáp lại lời chân thành của ông, Hùng vâng dạ rồi vài ngày lại đâu đóng đấy.
Mẹ Trâm cũng chẳng phải người hiền lành tới mức bị bắt nạt, thấy con gái ấm ức, bà định dằn mặt mấy lần. Nhưng nghĩ tới việc ảnh hưởng đến đứa cháu còn chưa sinh ra, bà đành chịu nhịn mong dần dần cảm hóa Hùng.
Thế rồi càng chiều Hùng càng được nước lấn tới. Trong một lần cãi nhau về chuyện không tu chí làm ăn và nhậu nhẹt, Hùng giở thói côn đồ với Trâm. Đúng lúc đấy thì mẹ cô trông thấy. Bà ngay lập tức lao vào ôm lấy con gái rồi tát một cái như trời giáng vào mặt chàng rể: "Ai cho phép anh đánh vợ? Nó còn đang mang thai con của anh đấy, anh có còn là con người không? Con giun xéo lắm cũng quằn, đừng thấy nhà tôi tử tế quá mà được đà. Ra khỏi nhà này ngay trước khi tôi tống cổ anh đi".
Sau cái tát của mẹ vợ, Hùng chịu trận không nói được lời nào. Cùng lúc đấy thì bố Hùng lên chơi. Biết tính con trai nên ông cũng không dám nói lời nào.
Còn Trâm, cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Một mình cô nuôi con cũng còn hơn có một người chồng tệ bạc.