Năm 1890, lần đầu tiên cây sồi được xác nhận "quyền công dân". Ban đầu, tài sản và khu đất thuộc về đại tá Wiliam Henry Jackson. Ông rất yêu cây sồi này, vì thế ông đã nghĩ ra một cách để cái cây tồn tại ngay cả khi ông qua đời.
Từ những năm 1820 đến 1832, Đại tá Jackson đã chuẩn bị nhiều giấy tờ để chuyển quyền sở hữu cái cây và khu đất xung quanh nó cho… chính nó.
Mặc dù có nhà riêng nhưng các chuyên gia ước tính cây sồi chỉ sống đến 400 tuổi là nhiều nhất. Gốc cây đã bắt đầu chết dần và có dấu hiệu của bệnh tật.
Cây sồi được Đại tá Jackson trao "quyền công dân" và quyền sở hữu đất.
Khu đất cũng trở thành ngôi nhà cho cây sồi và không ai được xâm phạm.
Mặc dù vậy, cây đang chết dần và sẽ sớm đổ gục.