Cô bạn tôi có một tình yêu rất mặn nồng. Sau hôn nhân vẫn vậy. Để chứng tỏ là người này yêu người kia tuyệt đối, cô ấy và chồng đi làm cùng một xe, ăn sáng, ăn trưa cùng nhau, tối ngày ríu rít.
Họ chia sẻ với nhau ở tất cả mọi chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện trong nhà đến ngoài ngõ. Người ngoài nhìn họ quấn quýt bên nhau, không khỏi ghen tỵ.
Thế nhưng, điều tuyệt vời ấy chỉ kéo dài một khoảng thời gian không lâu, họ bắt đầu trục trặc. Hai người cảm thấy ngột ngạt trong chính tình yêu mà họ tạo ra.
Khi chia sẻ với nhau ở mức độ sâu, vô tình có những câu hỏi, câu nói động chạm đến nhân sinh quan của mỗi người. Rồi nảy sinh tranh luận, ban đầu nhẹ nhàng, sau đến cãi vã, sau nữa là cãi nhau nảy lửa. Ai cũng cho rằng mình đúng.
Bạn tôi là người tốt bụng, sống nội tâm, lãng mạn. Tiếc rằng, chồng của bạn không hiểu điều đó, nhiều khi xâm phạm quá sâu vào “lãnh địa riêng” nên bi kịch xảy ra từ đó.
Thấy bạn thi thoảng đăm chiêu khi ai đó vô tình nhắc đến người xưa cũ của chồng, bạn dồn dập đặt câu hỏi ngờ vực suy diễn. Cùng với đó là thường xuyên đòi xem tin nhắn điện thoại, lục laptop để bày tỏ sự quan tâm nhưng cũng có một nghĩa khác là kiểm soát mọi hoạt động của chồng.
Thường xuyên vào nick chat, theo dõi từng status để nắm bắt những mối quan hệ của chồng và moi móc thông tin về người cũ…Người cũ cùng công sở, vì thế không tránh khỏi gặp mặt. Khi gặp mặt thì vẫn chào hỏi, cười nói với nhau. Cô bạn tôi lại cho rằng như thế là chồng vẫn còn nhớ nhung, luyến tiếc người xưa.
Nhiều lần xảy ra nghi ngờ, rồi cuối cùng không thể chịu nổi, anh chồng nói lời tạm biệt. Tôi thấy không cam lòng nên tìm chồng bạn để vớt vát mối quan hệ. Song bạn nhất quyết chia tay.
Anh ta tâm sự: “Chẳng hay ho gì khi lục lọi về quá khứ của nhau. Không ai trên đời là hoàn hảo, trước khi đến với nhau, trong lòng mỗi người đều từng mang những vết thương, những câu chuyện không mấy vui vẻ. Bới móc quá khứ, tìm hiểu về quá khứ của một người chỉ làm thêm mệt mỏi và buồn khổ. Tại sao không để quá khứ ngủ yên để cách sống vui vẻ và trọn vẹn với hiện tại và tương lai. Thật sự là rất chán và mình đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này”.
Tôi vặn vẹo: “Thì cô ấy yêu anh quá nên mới vậy thôi. Cũng chỉ bởi yêu nên mới ghen, điều ấy đáng yêu đấy chứ, phải thông cảm cho cô ấy chứ”.
Anh ấy chau mày: “Mình thương người mới bởi biết họ là kẻ đến sau có chút thiệt thòi. Nhưng việc cứ lặp đi lặp lai, như kiểu chì chiết, soi mói quá đáng vào quá khứ, mất hết cả ý nghĩa. Có lần đang lúc cao trào hưng phấn, cô ấy làm mình cụt hứng ngay lập tức bởi câu hỏi: “Ngày xưa người ấy có làm thế này không?...”. Thực sự mình thấy dị ứng, thấy họ hẹp hòi, ích kỷ và nhỏ nhen.
Quá khứ không có tội nên đừng đem ra dằn vặt nhau. Một người như thế, nếu sau này mình mắc một lỗi nào đó, có khi họ sẽ đay nghiến suốt ngày. Thế thì sao chịu nổi?”.
Thuyết phục thế nào cũng không được. Thế là họ chia tay mà tôi lại là người buồn nhất, bởi vì biết rõ họ đều là những người tốt bụng, hợp nhau trong nhiều khía cạnh. Không mấy dễ dàng tìm được cặp “xứng đôi vừa lứa” lại được cả hai họ ủng hộ, tạo bao nhiêu tiền đề cuộc sống.
Nhưng tiếc chả được, vì can thiệp quá sâu vào khoảng trời riêng trong quá khứ, kết quả là vậy. Thôi thì đó cũng là bài học cho những ai thích phanh phui “tim gan mề phổi” của nhau một cách thô bạo như thế.
Dù bạn là ai, dù người yêu bạn là ai thì luôn tồn tại một sự thật, ấy là người nào cũng cần phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Ngoài những giây phút gần gũi bên nhau, quấn quýt bên nhau, thuộc về nhau, thì mỗi người đều cần một khoảng trời riêng, đặc biệt là về quá khứ. Bất cứ ai cũng cần có sự tự do của mình! Bạn cũng thế, người ta cũng vậy.