(GD&TĐ) - Trên bước đường xây dựng, phát triển đất nước do Đảng ta lãnh đạo, song hành với những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội cũng đã phát sinh những hiện tượng tiêu cực làm cản trở sự phát triển. Trong đó tư tưởng cục bộ địa phương là một trong những nguy cơ cần phải được nghiêm túc xem xét chấn chỉnh, loại trừ.
Tư tưởng cục bộ địa phương được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phong phú và đa dạng. Không ít các địa phương không tính đến lợi ích chung, bằng nhiều cách khác nhau kéo cho được nguồn vốn quốc gia về xứ sở mình, gây ra tình trạng lãng phí đầu tư.
Nhiều nơi cùng một lúc lập đề án xây dựng cảng biển từ nguồn vốn quốc gia, khi thực hiện xong, đề án không phát huy được tác dụng, vì trên thực tế không hội đủ điều kiện để có thể hình thành một cảng với qui mô theo đề án đó tại địa phương mình. Cũng có trường hợp cấp trên hoặc nhà đầu tư muốn xây dựng công trình phúc lợi như con cầu qua sông, một cơ sở y tế… tại một xã. Lẽ ra công trình được đặt ở vị trí này là hợp lý, nhưng ông Bí thư, ông Chủ tịch xã có quê ở thôn khác nên muốn kéo nguồn đầu tư về làng mình, không nhất trí với nhà đầu tư. Cuối cùng, chính những người có trách nhiệm cao nhất của xã lại làm mất cơ hội đầu tư vào đơn vị đang phụ trách.
Ảnh minh họa/Internet |
Không xuất phát từ lợi ích toàn cục, các địa phương không phối hợp với nhau để tiến hành tốt một công việc chung. Chúng ta đi ô tô hoặc xe máy trên các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn… thì thấy rất rõ điều này. Cùng trên một tuyến đường, đoạn ở địa phương này tốt, qua địa phương kia xấu, nhất là ở đoạn giáp giới giữa hai địa bàn thường bị bỏ trống, không nơi nào chịu lập dự án hoặc trực tiếp xây dựng.
Khi đề nghị xét thi đua thì báo cáo phát triển tốt với tốc độ cao, khi cần sự viện trợ thì báo cáo nghèo khó, kêu ca đủ điều; giấu những hiện tượng tiêu cực, những mặt tồn tại sợ địa phương mất điểm thi đua. Từ việc báo cáo sai sự thật ấy dẫn đến điều nguy hại hơn là làm cho cấp trên đánh giá sai tình hình, có những quyết định không sát với cuộc sống.
Trong các cơ quan, đơn vị, tư tưởng cục bộ địa phương đã nảy sinh trong quá trình tiến hành công tác tổ chức. Cha ông ta đã có câu “một người làm quan cả họ được nhờ”. Khi tư tưởng cục bộ địa phương xuất hiện trong những người có quyền, có chức thì bằng nhiều cách khéo léo họ vận dụng những chỗ hở trong những điều qui định để quyết định vấn đề về tổ chức có lợi cho quê hương và người thân cận của họ. Đôi khi họ cố tình lợi dụng chỗ hở của qui định “qua mắt” cả tập thể và cấp trên để từng bước cơ cấu được một bộ máy cơ quan, đơn vị theo ý mình. Cũng do tư tưởng này nên đẻ ra “cái dù che cái cán”. Những người có trách nhiệm cao đôi khi không tính đến lợi ích chung, từ cấp cao hơn quay lại che chở không chân chính cho quê mình, cho những người đồng hương của mình.
Do hoàn cảnh lịch sử, chúng ta, những người cán bộ, đảng viên xuất thân từ làng quê, chịu ảnh hưởng tư tưởng của một nền sản xuất nhỏ, tự túc, tự cấp lâu đời, không quen với tầm nhìn xa trông rộng, mặc dầu có học tập nhiều, rèn luyện nhiều cũng khó mà gọt rửa hết tư tưởng cục bộ địa phương. Ai cũng có thể có tư tưởng cục bộ địa phương với những mức độ khác nhau. Biểu hiện của lòng tham bằng nhiều cách rất khác nhau: kẻ tham danh, người tham lợi. Nhưng nếu vì cục bộ địa phương, vì lòng tham đó mà làm tổn hại đến lợi ích toàn cục, làm hạn chế sức mạnh của khối đại đoàn kết, cản trở bước tiến chân chính của người quê khác…thì hoàn toàn trái với tư tưởng và mục đích của xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng.
Trước đây, ở nước ta nhằm hạn chế tư tưởng cục bộ địa phương, ngăn chặn nạn cát cứ của quan đứng đầu các cấp, nhiều triều đại phong kiến đã đề ra và thực hiện luật hồi tỵ (những điều cấm kỵ đối với người làm quan):
Quan đầu tỉnh, đầu huyện, đầu ngành quan trọng không được nhậm chức tại quê nhà.
Người được điều động đến làm quan không được làm nhà, tậu ruộng đất, làm sui gia với người tại nơi nhậm chức.
Cha con, người thân cận trong dòng tộc, bạn thân từ trước đều không được làm cùng một công sở, chỉ trừ nghề y gia truyền và một vài nghề đặc biệt khác…
Cùng với những điều qui định trên, triều đình thường xuyên thực hiện luân chuyển quan lại để hạn chế các quan hệ bè phái và hiện tượng tiêu cực khác.
Thiết tưởng, những điều qui định trong luật hồi tỵ từ ngày xưa vẫn còn giá trị đối với thời hiện đại. Nội dung ấy còn mang đậm giá trị khoa học và thực tiễn. Ngày nay luật này cần được nghiên cứu vận dụng như một phần nội dung của cơ chế tổ chức nhằm hạn chế nảy sinh tư tưởng cục bộ địa phương, bè phái trong bộ máy công quyền, góp phần điều chỉnh xã hội ngày càng phát triển theo hướng lành mạnh, công bằng hơn trong tương lai.
Phạm Thông