Là mẹ, kể những chuyện không hay về con mình cũng là điều bất đắc dĩ. Nhưng tôi cay đắng, đau lòng quá nên phải kể ra thôi.
Tôi sinh được hai đứa con gái. Đứa đầu bán cá ở khu chợ gần nhà và sốn cùng với chồng tôi. Đứa út được tôi chăm chút chuyện học hành hơn và hiện là giáo viên mầm non. Vợ chồng tôi lớn tuổi, hai chị em nó chủ động chia chúng tôi ra để dễ dàng báo hiếu.
Nói là báo hiếu nhưng tôi sống ở đây còn buồn hơn nhiều. Con gái tôi đi làm suốt, việc nhà từ lớn đến bé đều đến tay tôi. Con rể thương tôi, đi làm về còn phụ nấu ăn, đổ rác. Còn con gái tôi thì cứ nằm ườn trên giường kêu mệt.
Nói là báo hiếu nhưng tôi sống ở đây còn buồn hơn nhiều.
Quần quật cả tuần, đến thứ bảy, chủ nhật nó nghỉ, nó cũng đưa con đi chơi suốt hai ngày. Tôi ở một mình, có gì ăn nấy. Có ngày tôi phải ăn mì tôm vì vợ chồng nó quên để tiền lại.
Dù buồn nhưng tôi không kể cho con gái đầu nghe vì sợ chị em nó mất lòng nhau.
Tính ra thì con rể còn thương, còn chăm tôi hơn cả con gái. Thỉnh thoảng nó lại mua thứ này thứ nọ cho tôi ăn hay mua cho tôi cái quần áo mới. Mà mỗi lần như thế, vợ chồng nó lại cãi nhau vì nó xót tiền mua đồ cho tôi.
Đối xử với tôi tệ thế mà với mẹ chồng thì nó hiếu thảo lắm. Có gì ngon cũng bảo chồng đem về bên ấy cho mẹ chồng ăn. Ngày lễ còn mua đồ bạc triệu biếu mẹ chồng. Mẹ chồng gọi điện là ngọt ngào dạ thưa chứ chẳng xẵng giọng như nói chuyện với tôi.
Đẻ con, nuôi con từ bắp tay đến giờ, nó trả hiếu như thế, hỏi ai không buồn?
Nhưng chuyện hôm qua mới là đỉnh điểm để tôi kể hết cho con gái đầu rồi chuyển về nhà nó ở.
Thế đó, trong mắt nó có bà mẹ như tôi đâu.
Con rể tôi mua cho tôi một cái đùi gà rán và một ly trà sữa. Nó nói bọn trẻ giờ thích ăn món này, nó dẫn con gái đi ăn rồi sẵn tiện mua cho tôi một phần. Thấy cũng ngon mắt, tôi cầm đùi gà lên mà chưa kịp ăn thì con gái tôi chạy xồng xộc tới giật lại.
Rồi nó còn hét vào mặt chồng nó: "Ối giời ơi, đã bảo rồi. Bà còn răng đâu mà nhai mấy thứ tốn tiền này? Có cho con ăn thì cho. Bà già rồi, không ăn đâu. Tiền bạc túng thiếu mà cứ xum xoe giàu có rồi rửng mỡ đãi kẻ ăn bám là sao?".
Tôi nghe mà tức nghẹn lời. Con rể tôi giận quá, tát thẳng vợ nó một cái rồi mắng nó bất hiếu. Tôi buồn quá, gọi điện cho con cả đến đón về. Chị nó cũng không thèm nhìn mặt em từ hôm qua.
Giờ con út tôi cứ qua năn nỉ, xin lỗi. Nó nói tôi mà không về thì chồng nó không chịu nói chuyện với nó nữa. Thế đó, trong mắt nó có bà mẹ như tôi đâu. Nghĩ mà buồn. Không về thì tội con rể, tội con cả. Tôi có nên về hay ở hẳn với con cả đây?