Nhưng điều này đã hoàn toàn thay đổi khi chị nảy ra một sáng kiến: Thông báo nhu cầu của đôi bên sớm và thường xuyên. Đây là một cách tuyệt vời để giảm thiểu sự thất vọng, tổn thương cảm xúc và tổn thương lòng tự trọng.
Cũng như bao cặp vợ chồng khác, chị và anh đều có chung mong muốn được sở hữu một mái ấm gia đình. Khi họ thảo luận về những thách thức tài chính mà họ sẽ phải vượt qua để mua được một chỗ ở cho riêng mình. Các cuộc trò chuyện của họ luôn hướng đến hai mục tiêu chính: tiết kiệm tiền đặt cọc và trả tiền thế chấp trong tương lai.
So với anh, mức thu nhập của chị cao hơn, vì vậy họ không thể tiết kiệm số tiền bằng nhau cho khoản tiền gửi của mình. Sau nhiều ngày tranh luận, cuối cùng họ cũng tìm được giải pháp: chị sẽ để dành tiền đặt cọc, trong khi anh thì không.
Thu nhập của anh thấp đến mức nếu anh để dành một khoản tiền cho kế hoạch mua nhà, anh sẽ không thể đủ khả năng tiết kiệm cho bất kỳ mục tiêu ngắn hạn nào. Vì các mục tiêu ngắn hạn của họ đóng góp rất nhiều vào hạnh phúc của mỗi cá nhân và vì thu nhập của chị đủ để tiết kiệm cả ngắn hạn và dài hạn, chị rất vui khi được trở thành người chèo lái con tàu này.
Một phần lý do khiến chị cảm thấy thoải mái với điều này là vì chị biết rằng thu nhập của anh rất có thể sẽ tăng đáng kể trong vòng ba đến bốn năm tới, vì vậy sự bất bình đẳng trong đóng góp của họ có chỉ mang tính thời điểm.
Điều chị học được trong giai đoạn đầu hôn nhân là khi nói đến một khoản chi phí kéo dài 20 hoặc 30 năm, thật khó để xác định chính xác điều gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi không có quyết định nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại, thì việc kiểm tra lại cảm xúc của chính mình theo định kỳ vẫn có giá trị đối với cả anh và chị.
Một trong những quyết định giúp anh chị cảm thấy thoải mái về chi tiêu chính là việc lập tài khoản riêng. Mặc dù họ rõ ràng biết người kia kiếm được bao nhiêu, nhưng việc có các tài khoản riêng biệt có nghĩa là không ai trong họ giám sát chi tiêu của nhau, ngay cả khi họ muốn.
Bằng cách này, ai có thu nhập tốt hơn không quan trọng bởi mỗi người đều sở hữu tiền của mình, họ không có lý do gì để quan tâm đến túi tiền của đối phương. Cả hai đều có quyền tự do chi tiêu cho bản thân khi nào và như thế nào, mà không cần bất cứ lý do gì để người kia bị ảnh hưởng hoặc lo lắng.
Chị muốn có khả năng tiêu tiền theo cách chị thích và khả năng tiết kiệm một mạng lưới an toàn nếu bất cứ điều gì trong cuộc sống của chị không diễn ra như kế hoạch. Có khả năng làm như vậy là một vấn đề lớn và chị hài lòng với cách quản lý tài chính riêng biệt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không gắn bó như các cặp vợ chồng khác.
Anh chị thường xuyên chia sẻ về các mục tiêu cá nhân ngắn hạn. Điều này giúp họ hiểu và tôn trọng các kế hoạch hiện tại của nhau. Chẳng hạn, anh đồng ý rằng đi du lịch là niềm đam mê của chị hơn là của anh, vì vậy không có lòng tự trọng bị tổn thương hay oán giận nào có thể xảy ra với việc anh không thể chia đều tất cả các chi phí.
Thay vào đó, anh có những mục tiêu ngắn hạn của riêng mình để hướng tới và anh biết rằng chị sẵn sàng trở thành một người tích cực tham gia vào những mục tiêu đó.