Tôi ngồi với Tấn Minh ở một góc quán cà phê quen thuộc, nơi thỉnh thoảng anh trốn bỏ mọi bụi bặm, ồn ào của thành phố để được thư thái một mình. Tấn Minh nói anh thích những khoảng lặng của cuộc sống, ở đó, anh có thể ngắm nhìn sự chảy trôi của đời sống này một cách bình thản nhất. Và cũng ở đó, anh lấy lại sự cân bằng.
Tấn Minh thuộc típ người sống nội tâm. Có lẽ không bao giờ thấy Tấn Minh vội dù phía trước anh là một núi công việc với những lịch diễn kín mít. Anh là thế, lúc nào cũng bình thản, tự tại. Tôi hỏi Tấn Minh, điều gì giữ cho anh sự an nhiên đó trong khi showbiz Việt, ai cũng cuống quýt lên vì sự nổi tiếng, vì danh vọng, vì tiền bạc. Tấn Minh cười, lành hiền.
Những bản tình ca anh hát đã mang đến những giấc mơ đẹp về đời sống quá nhiều nỗi phiền muộn này. Tấn Minh hát, khiến tôi mơ tưởng đến những điều ngọt ngào, đến những thảo nguyên xanh mát lành, đến những yêu thương quá đỗi dịu dàng. Những giấc mơ, khiến lòng ta thấy dịu nhẹ. Vì thế, khi buồn, hay tuyệt vọng, hãy nghe Tấn Minh hát, bạn sẽ cảm nhận được ở đó, cuộc sống là một giấc mộng dài, dù buồn nhưng đẹp để bước tiếp về phía trước. Có thể anh không làm ta điên lên, không khiến ta có cảm giác khoái trá, nhưng ở Tấn Minh có sự đằm sâu của xúc cảm, của những trải nghiệm. Và ở đó, là tâm hồn anh trong sáng, thuần hậu.
Tôi luôn có cảm giác Tấn Minh đến trong đời sống này để hát lên những bản tình ca đẹp về tình yêu, về đời sống. Sao ta cứ nói mãi về những muộn phiền. Sao ta cứ nói mãi về những bất an của đời sống này. Ở đâu đó vẫn có những điều tốt đẹp được nhen nhóm, được giữ lửa. Nó cũng đẹp như tiếng hát của anh vậy.
Tôi hỏi vì sao một người lành hiền như anh trong đời sống, một người trọn vẹn với hạnh phúc như Tấn Minh lại hát tình ca đằm đến vậy. Tấn Minh cười. Ai bảo hát tình ca phải trải qua đau đớn, bầm dập mới có thể hay được. Với Tấn Minh, những hạnh phúc đời thường đã giúp anh thăng hoa trên sân khấu. Ở đó, anh quên mình là ai. Chỉ có cảm xúc và tiếng hát ở lại.
“Tôi thấy mừng vì mình đã đi đúng con đường mình chọn và không bao giờ ân hận. Nếu làm lại từ đầu thì tôi vẫn chọn con đường này. Có nhiều người nói rằng, nếu Tấn Minh khôn ngoan hơn sẽ nổi tiếng hơn nữa. Nhưng tôi chỉ cười thôi. Điều mà mọi người nói đến là tiền bạc và sự hào nhoáng. Đó không phải là điều tôi hướng tới. Nếu cách đây 15 năm tôi ngả sang một dòng nhạc khác, tôi sẽ hot hơn theo cách mọi người nói nhưng liệu bây giờ không biết Tấn Minh đã mất hút đi đâu rồi”.
20 năm bền bỉ. Tiếng hát của Tấn Minh chưa bao giờ cũ. Tấn Minh vẫn là cái tên bán vé và luôn xuất hiện trong các chương trình lớn. Nếu ai đó nói rằng anh thiếu lửa, thiếu sự quyết liệt, thì họ chưa hiểu về Tấn Minh. Lành lẽ trong đời sống, nhưng Tấn Minh là người quyết liệt trong âm nhạc. Bởi nếu không có sự quyết liệt, không có ngọn lửa âm ỉ cháy trong tâm hồn, thì Tấn Minh sẽ không có ngày hôm nay. Và có thể, anh đã mất hút trong đời sống này rồi.
Những người làm nhạc tử tế sẽ thấy mừng cho Tấn Minh, vì sau 20 năm, anh vẫn còn đó, khách vẫn mua vé để được nghe Tấn Minh hát. “Điều mong muốn nhất của người nghệ sĩ là được làm nghề bằng sở thích và đam mê. Tôi thấy mình hạnh phúc và may mắn. Bởi nhiều người không vượt qua được cám dỗ của tiền bạc. Họ cũng có khả năng rất tốt, nhưng vì lợi ích trước mắt, họ đã từ bỏ con đường của mình. Có thể họ kiếm được nhiều tiền hơn tôi, nhưng họ đã nghỉ hát từ lâu lắm rồi. Còn tôi, tôi không giàu nhưng tôi không nghèo. Và điều quan trọng là tôi vẫn được làm nghề bằng niềm đam mê của mình”.
Tấn Minh nói cuộc sống không phải là màu hồng. Sự bình yên tự tại hôm nay của anh đã phải đánh đổi bằng những năm tháng quăng quật, vất vả. Có những thời đoạn, Tấn Minh rơi vào cảm giác chán chường. Một hai năm chẳng làm gì, thỉnh thoảng đi hát cầm chừng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa kiếm tiền như rác, còn mình thì nghèo. “Tôi âm thầm nhìn mọi người đi qua đi lại, mọi người kiếm tiền rồi thăng tiến, nhìn một cách điềm tĩnh, rồi tự hỏi những thứ đó sẽ đi đến đâu, và có phải là mục đích sống của mình. Những cám dỗ của tiền bạc ghê gớm lắm chứ. Bởi tôi là đàn ông. Nhưng tôi đã vượt qua để có ngày hôm nay”.
Có bao giờ Tấn Minh thấy lạc lõng trong đời sống quá vội này. Những cống hiến, những quần quật đắm đuối với nghề không phải lúc nào cũng nhận được sự đáp trả xứng đáng. Cuộc sống chật vật, mỏi mệt. Nhưng những suy nghĩ đó là của Tấn Minh 10 năm trước. Thuở còn phải đi thuê nhà, vất vả kiếm sống. Thuở chông chênh giữa những giá trị. Tấn Minh hôm nay, qua hết rồi những tham, sân, si. “Tôi hạnh phúc vì vẫn được đi trên con đường của mình. Đó là sự may mắn nhưng cũng là sự quyết liệt của tôi”.
Cái đẹp trong sự mộc mạc, giản dị chứ không phải là những thứ hào nhoáng, khoe mẽ bề ngoài. “Tôi có lòng tin và tôi tin bạn, tôi tin cuộc sống này, dù đầy rẫy những chuyện không hay nhưng vẫn có những điều tốt đẹp, giống như những giấc mơ âm nhạc tôi mang đến cho mọi người. Tại sao mình không cố gắng làm những điều tốt đẹp, để dần dần cái tốt đẹp sẽ lấn át những cái xấu trong xã hội. Tôi tự tin mình là người tử tế trong âm nhạc và sẽ làm ra những điều tử tế để cho những người tử tế”. Và anh cứ bình thản bước đi như thế, chầm chậm thôi, nhưng bền bỉ và sâu lắng. Bởi Tấn Minh biết mình cần gì ở đời sống này.
Tấn Minh mấy năm nay là Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Công việc sự vụ bận rộn, nhưng không đánh mất con người hát của anh. Tấn Minh hát nhiều hơn, và đằm hơn. Những đêm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, Phú Quang, Đỗ Bảo ở Hà Nội vẫn không thể thiếu vắng anh. Anh làm gì để dung hòa hai con người đối nghịch nhau ấy.
Tấn Minh cười, mọi thứ cứ tự nhiên vậy thôi. Tôi không bao giờ phải gồng mình lên để làm việc nọ, việc kia. Cuộc sống vô thường. Những danh vọng cũng sẽ đi qua. Cuộc đời sinh ra anh để hát và chỉ khi hát, anh mới là chính mình. Vì thế, dù bận rộn, hàng đêm, sau những bổn phận và trách nhiệm với công việc và gia đình nhỏ, Tấn Minh vẫn thức đến 2-3 giờ sáng, miệt mài luyện thanh. Như một ngọn lửa, hàng ngày anh vẫn nhen nhóm trong tâm hồn mình.
Tấn Minh có một ngôi nhà bình yên để trở về. Một ngôi nhà mà mọi mưa bão dừng sau cánh cửa, ngoài đê sông Hồng lộng gió, tách khỏi sự ồn ã, tất bật của thành phố bụi bặm này. Về nhà, Tấn Minh luôn có cảm giác thư thái, nhẹ nhõm. Tấn Minh yêu gia đình, chăm chút gia đình theo cách của một người đàn ông trách nhiệm, yêu thương vợ con.
Gia đình anh dường như tách khỏi thế giới mà anh và Huyền (NSƯT Thu Huyền - Nhà hát Chèo Hà Nội) đang sống. Nó giản dị, đời thường, nhưng ấm áp như chính tâm hồn anh vậy. Tấn Minh sống văn minh và không ngần ngại việc lớn bé trong nhà. Anh có thể thức cả đêm chăm con cho vợ ngủ khi Huyền mới sinh em bé.
Nhiều người nghĩ, sự sắc sảo, thông minh của Thu Huyền sẽ lấn át sự hiền lành, có vẻ nhu mì của Tấn Minh. Tấn Minh cười, trong cuộc sống gia đình, anh luôn hướng tới sự bình đẳng và lương thiện, tôn trọng nhau. Và tôi cũng bắt gặp rất nhiều lần, trong những đêm diễn của Huyền ở nhà hát chèo, Tấn Minh lặng lẽ ngồi xem như một khán giả bình thường. Hạnh phúc của họ, giản dị vậy thôi.
Tấn Minh đã mang đến trong đời sống này những giấc mơ ngọt ngào. Bởi khi Tấn Minh hát về những bản tình ca, là anh đang hát về tình yêu và giấc mơ của chính mình. Những giấc mơ có thật.