Em giận tôi!
Một sự giận dỗi lặp đi lặp lại.
Tôi cảm thấy bất lực. Em cho tôi hạnh phúc lúc nào thì được vui lúc đó, muốn tôi buồn lúc nào thì kiếm cớ giận dỗi, bỏ lơ tôi một mình với những hoang mang. Vừa mới trao nhẫn cầu hôn dù chưa làm đám cưới và rồi những tưởng tính giận dỗi của em bớt đi, nào ngờ lại tăng lên.
Hôm nay cũng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi cầu hôn. Cảm thấy em không giống như những gì tôi cảm nhận lúc ban đầu. Cảm xúc về sự hiền diện, nhân hậu, bao dung thuở đầu gặp gỡ, giờ đây hoàn toàn biến mất.
Tôi không biết làm thế nào để hết tủi hổ mỗi khi rơi vào trạng thái này. Không biết phải cố gắng bao nhiêu nữa?
Cái cảm giác buồn, thật buồn, chơi vơi, thật chơi vơi khi mà mọi nỗ lực chẳng được hồi đáp. Tôi sẽ không thể thở nổi nếu tiếp tục như vậy.
Lúc trước, em thắm thiết là thế, thương tôi là thế. Mà giờ, thấy tôi khổ sở vì phải tìm cách dỗ dành, mà em vẫn dửng dưng. Thế thì, có phải em cố tình để tôi hiểu rằng, chúng ta lấy nhau để mang lại bất hạnh cho nhau hay sao?
Giờ tôi kiệt sức lắm rồi. Lo toan đủ thứ, lo cho cuộc sống sau này, lo cho bố mẹ đôi bên… Bây giờ gánh nặng ấy càng thêm khi em cứ hơi một chút là giận dỗi.
Tôi rất mệt!
Cả thể xác lẫn tâm hồn!
Tôi sẽ không liên lạc với em nữa. Sẽ không nhốt mình trong một không gian kín và nằm bẹp một chỗ chỉ để chờ đợi em mở cửa phòng để vào xin lỗi. Cũng không còn muốn quan tâm đến việc gần gũi nhau.
Bước ra khỏi phòng, đi bộ trên một con phố gần nhất. Chẳng quan trọng con phố ấy đẹp hay xấu, đơn giản chỉ cần có lối đi. Bình tĩnh nhìn lại những gì đã có và xem xét lại tình cảm cả hai dành cho nhau.
Sai ở đâu nhỉ?
Mãi chẳng tìm được lý do bởi em không nói cho tôi biết. Em cũng chẳng chỉ cho tôi thấy hiểu cảm xúc khi giận dỗi ra sao. Hình như em chẳng buồn thì phải. Mở FB định nhắn em vài chữ cho bớt cảm giác trống vắng nhưng bất ngờ bắt gặp hình ảnh em vui vẻ với đám bạn lạ. Em vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra.
Bất giác, lòng tự ái bị tổn thương đỉnh điểm. Không thể tiếp tục thế này được. Tôi muốn chạy trốn khỏi mối quan hệ này. May mà chỉ là đính hôn.
Nghĩ thế nào, thực hiện như thế.
Tôi lạnh lùng!
Buông bỏ!
Những tưởng sẽ rất khó khăn khi phải quyết định rời xa em mà giờ đây, lại thấy lòng thanh thản đến lạ, không còn bị dằn vặt như trước nữa. Có lẽ, bởi đã làm những gì cần làm, nói những gì cần nói, cho những gì muốn cho, không còn gì phải ân hận.
Giờ tôi thực sự muốn chấm dứt những buồn phiền, vốn dĩ cuộc sống đã quá nhiều phiền muộn. Hà cớ gì vì một người không thương ta, lại có thể để tác động nhiều đến thế?
Hít thật sâu, thở thật nhẹ.
An yên với quyết định chia xa.
Tôi đã chấm dứt sự giận dỗi của em bằng cách ấy như thế đó.
Chúc em vui trên con đường của mình!