Hai nhà sử học Alessandro Vezzosi và Agnese Sabato đã dành hơn một thập kỷ để truy tìm gia phả của người vẽ lên bức họa “Mona Lisa”. Các nhà nghiên cứu cho biết bản đồ gia phả mà họ xây dựng trải dài 690 năm, 21 thế hệ và 5 nhánh gia đình, và sẽ rất quan trọng trong việc giúp các nhà nhân chủng học giải mã DNA của Da Vinci bằng cách giải trình tự DNA các hậu duệ của ông.
Ngoài việc xác định danh tính của những hài cốt được nghi ngờ có thể là của vị thiên tài toàn năng, việc giải trình tự DNA cũng có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về “tài năng phi thường của ông - đặc biệt là thị lực phi thường của ông, thông qua các liên kết di truyền”, theo tuyên bố từ đại diện của Dự án Leonardo Da Vinci DNA - sáng kiến nhằm mục đích sử dụng thông tin di truyền để tạo ra hình ảnh 3D của Leonardo Da Vinci thông qua một quá trình được gọi là định hình kiểu hình DNA.
Trong một nghiên cứu mới, Vezzosi và Sabato đã sử dụng các tài liệu lịch sử từ các kho lưu trữ cùng với các tài liệu trực tiếp từ các hậu duệ còn sống để theo dõi năm nhánh của cây phả hệ Leonardo Da Vinci. Theo các nhà sử học, Leonardo thuộc thế hệ thứ sáu trong cây phả hệ.
Việc nghiên cứu lịch sử gia đình của Leonardo Da Vinci rất khó vì chỉ có thể truy tìm chính xác một trong số cha mẹ của ông. Sinh ra ngoài giá thú tại thị trấn Anchiano của Tuscan, Leonardo Da Vinci là con trai của luật sư người Florentine Ser Piero Da Vinci và một phụ nữ nông dân tên là Caterina. Năm 5 tuổi, cậu bé Leonardo Da Vinci được đưa đến khu đất của gia đình ở thị trấn Vinci (da Vinci có nghĩa là đến từ Vinci) để sống với ông bà.
Khi Leonardo Da Vinci qua đời vào ngày 2/5/1519, ở tuổi 67, ông được ghi nhận là không có con và hài cốt của ông cũng đã bị mất, có nghĩa là không có nguồn DNA đáng tin cậy nào để phân tích. Kết quả là, nhiều phần trong gia phả của dòng họ này vẫn còn là bí ẩn.
Nơi chôn cất ban đầu của Leonardo được ghi nhận là tại nhà nguyện Saint-Florentin tại Chateau d"Amboise, một trang viên ở Thung lũng Loire của Pháp. Nhà nguyện đã bị bỏ hoang sau cuộc Cách mạng Pháp và sau đó bị phá bỏ.
Các dữ liệu đương thời cho rằng một bộ xương đầy đủ đã được khai quật khỏi địa điểm và chuyển đến nhà nguyện Saint-Hubert gần đó, nhưng liệu chúng có thực sự là xương của Leonardo hay không vẫn còn là một bí ẩn.
Cây gia phả mới, bắt đầu từ năm 1331 với tộc trưởng Michele, cho thấy 14 người họ hàng của Leonardo Da Vinci với nghề nghiệp đa dạng, bao gồm nhân viên văn phòng, một đầu bếp bánh ngọt, một thợ rèn, một thợ bọc, một người bán đồ sứ và một nghệ sĩ.
Các nhà nghiên cứu sẽ xác định liệu hài cốt từ nhà nguyện ở Thung lũng Loire có thuộc về Leonardo Da Vinci hay không bằng cách so sánh nhiễm sắc thể Y trong những chiếc xương đó với nhiễm sắc thể Y trong DNA của những người họ hàng nam giới. Theo các nhà nghiên cứu, nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha sang con trai và hầu như không thay đổi trong vòng 25 thế hệ.
Ngoài ra, việc tìm thấy các đoạn mã di truyền của Leonardo Da Vinci có thể giúp các nhà lịch sử nghệ thuật học xác minh tính xác thực của các tác phẩm nghệ thuật, ghi chú và các mục nhật ký được cho là do thiên tài thời Phục hưng tạo ra bằng cách so sánh DNA được phát hiện của ông với dấu vết DNA được tìm thấy trên các tác phẩm.