Hôm qua trong lúc đi ngang phòng mẹ chồng, tôi vô tình nghe được mẹ đang nói chuyện to nhỏ với bố chồng tôi. Thú thực, sau khi nghe chuyện này, tôi thon thót không yên.
Kể ra, có lẽ mọi người sẽ chửi tôi là loại mất nết, hư hỏng, đáng đời, nhưng quả thực, không nói ra tôi thấy bất ổn trong lòng quá. Giờ tôi đang sợ hãi và lo lắng vô cùng. Tôi rất cần một lời khuyên để biết mình nên làm gì lúc này.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, tôi mới sinh con được gần 1 tuổi. Chúng tôi lấy nhau mấy năm nhưng hiếm muộn, mãi không sinh được. Đi khám kết quả đều bình thường mà không hiểu lý do vì sao lại thế. Mấy năm ngóng con, vợ chồng tôi chịu đựng không ít điều tiếng, có người ác mồm còn nói tôi là cây độc không có trái. Tôi đau khổ, buồn bã và tuyệt vọng vô cùng.
Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi có thời điểm cũng đứng trên bờ vực đổ vỡ cũng chỉ vì không thể có con. Bố mẹ chồng cũng bao phen tạo áp lực, ý muốn chồng tôi bỏ vợ để cưới người khác, bởi cả nhà chỉ có anh là con trai mà thôi.
Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, tôi đành nhắm mắt đưa chân, nghe lời cô bạn thân, tôi xin con bên ngoài và giấu không cho chồng biết, với hi vọng có thể mang bầu . Cuối cùng, khao khát có con của tôi cũng thành hiện thực, ngày phát hiện mình có thai, tôi sung sướng đến phát điên, mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng lúc đấy, niềm hạnh phúc làm mẹ đã át hết mọi cảm giác của tôi khi đó.
Tôi báo tin có thai với gia đình. Cả nhà tôi mừng như có hội. Bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng khoe, chồng thì cưng nựng, chiều chuộng tôi vô cùng. Thú thực, có nhiều lúc tôi cũng thấy có lỗi với chồng lắm, nhưng nếu không làm thế, chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đứt gánh giữa đường, tôi không muốn thế.
Tôi sinh con trai, tất cả gia đình 2 bên nội ngoại đều vui mừng tột độ, nhất là mẹ chồng tôi. Bà tranh bế cháu suốt ngày. Tôi hạnh phúc lắm, niềm vui có con đôi khi làm tôi quên hết những nỗi lo về thân phận thực sự của con trai.
Khi con tôi được 6 tháng, thằng bé thay đổi rất nhiều, ngặt một nỗi thằng bé không giống chồng tôi đã đành, đây cũng không giống mẹ, mà giống y xì đúc bố đẻ thật sự của nó. Dù việc có đứa con này, người đàn ông kia hoàn toàn cũng không hề hay biết nhưng tôi vẫn lo lắng vô cùng. Cả nhà tôi tóc thẳng, trong khi tóc thằng bé lại loăn xoăn. Mắt, mũi, miệng cũng chẳng giống tôi nét nào.
Hình như mẹ chồng tôi cũng phát hiện ra điều đó, mỗi lần bế cháu bà lại nhìn rất kỹ. Mấy lần thấy mẹ chồng săm soi, tôi lập tức kiếm cớ cho cháu bú để giành lại con. Thú thực, những lúc ấy, tôi sợ đến mức muốn rơi tim khỏi ngực. Chưa bao giờ tôi thấy lo lắng, thấp thỏm đến mức thế.
Tối hôm qua, lúc đi qua phòng bố mẹ chồng, thấy mẹ chồng đang to nhỏ gì đấy, tôi nghe loáng thoáng thấy tên mình nên tò mò áp tai nghe thử, tiếng được tiếng mất nhưng đại ý bà bảo bố chồng tôi là, nhìn cháu mình cứ như cháu ai ấy, chả giống được nét nào. Bà nói, muốn đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN cho chắc.
Tôi nghe mà bủn rủn cả chân tay, khó khăn lắm mới lết chân về phòng được. Từ lúc đấy, tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Thấy bồn chồn lo lắng đến thắt ruột thắt gan, giờ mà bà đưa con tôi đi xét nghiệm thật, mọi bí mật được phanh phui thì tôi chỉ còn nước ôm con ra khỏi nhà mà thôi. Tôi đang lo lắng lắm, giờ tôi phải làm sao bây giờ?