Số phận những người phụ nữ
Danh sách này bao gồm các cựu nhân viên cảnh sát, luật sư, nhân viên y tế, một cựu “ngôi sao bóng đá” trường trung học, các nhà kinh doanh và nhân viên nhà tù. Enquirer không đăng tải thông tin chi tiết về các nhân vật này, trừ khi các bị cáo chống lại họ đưa ra những bằng chứng trái ngược.
Hầu hết những người phụ nữ trả lời phỏng vấn yêu cầu được giữ kín tên tuổi, bởi họ lo sợ mối quan hệ của Mearan với hệ thống hành pháp tham nhũng cũng như những cái chết hoặc những vụ mất tích chưa được làm sáng tỏ của hơn chục người phụ nữ ở miền Nam Ohio trong suốt thập kỷ qua. Trong các cuộc phỏng vấn, một số người đã khóc, run rẩy và liếc nhìn quanh xem liệu họ có bị theo dõi hay không.
“Tôi rất sợ hãi. Tôi sẽ không nói dối” - một người phụ nữ nhắn tin tới các phóng viên - “Tôi buộc phải sống tại đây và ẩn náu. Các bạn không biết gì về thị trấn này đâu”. Một người khác viết: “Gia đình rất sợ tôi tiết lộ, vì có quá nhiều người phụ nữ đã mất tích. Tôi biết tôi muốn tham gia để chấm dứt những gì đang diễn ra ở nơi này, nhưng tôi còn có gia đình cần phải bảo vệ”. Chỉ có duy nhất Heather Hren đồng ý cho phóng viên sử dụng tên tuổi của cô.
Hren cho biết, Mearan đã thu xếp để một bác sĩ Cincinnati mua dâm cô với giá 200 USD. Trong một lần khác, Mearan đã đưa cô đến gặp nhân viên trại giam để... chụp ảnh khỏa thân và “bán thân” để tránh thực hiện các nghĩa vụ cộng đồng. “Việc trao đổi giống như sự lựa chọn giữa nhà tù và cái chết vậy, bởi khi đó bạn hoàn toàn bế tắc”, Heather nói.
Trong suốt 3 năm, Mearan đã trở thành “ma cô dắt gái” của Heather. Mặc dù Mearan không cưỡng ép Heather thực hiện bán dâm, nhưng ông ta đã sử dụng các mối quan hệ của mình với cơ quan hành pháp cũng như tình trạng nghiện ngập của Heather để “giăng bẫy” người phụ nữ này. “Tôi không thể đến sở cảnh sát để báo cáo, những cô gái khác cũng vậy. Tất cả đều trong chiếc thòng lọng vô hình mà ông ta giăng ra”, Heather hồi tưởng.
Portsmouth từng là một đối thủ kinh tế với các thành phố như Cincinnati, vào giai đoạn những năm 1930, nơi đây là quê hương của đội bóng đá quốc gia. Nhưng cũng giống như nhiều thị trấn nhỏ khác ở một số vùng tương tự, vào những năm 1970, nền kinh tế sản xuất của Portsmouth xuống dốc thảm hại. Với dân số gần 20.000 người, bằng non nửa so với dân số Portsmouth thời hoàng kim những năm 1940.
Portsmouth thuộc quận Scioto, cũng là nơi nghèo khó nhất, ít người có công ăn việc làm nhất bang Ohio. Ở nơi này, những cửa hàng và tòa nhà văn phòng nay trở thành những căn hộ cấp thấp dành cho người già. Gái mại dâm đi lang thang khắp các con phố gần nhà máy giày bỏ hoang phía Đông thị trấn. Nơi đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng lạm dụng thuốc gây nghiện - chủ yếu là thuốc giảm đau theo toa, fentanyl và heroin. Sở Y tế thành phố Portsmouth đã ghi nhận gần 120 trường hợp tử vong do dùng ma túy quá liều chỉ trong ba năm qua. (Còn tiếp)