Tôi và Huỳnh là bạn học cấp 3, cùng trường. Trong khi tôi học lớp B thì Huỳnh học lớp A. Hồi đó, trường tôi có truyền thống mỗi kì thi giữa kì, cuối kì đều là thi tập trung nên dù khác lớp nhưng cùng vần H với nhau nên thường xuyên ngồi cạnh.
Sau này chúng tôi đi học mỗi đứa 1 trường, có một lần Tết lớp tôi đi họp lớp thì gặp lớp Huỳnh cũng đi họp lớp ở chỗ đó, vì số lượng người đi chẳng nhiều nên bọn tôi ngồi chung lại với nhau luôn cho vui. Sau buổi hôm ấy Huỳnh xin số tôi rồi nhắn tin làm quen.
Thật ra tôi cũng để ý Huỳnh từ thời cấp 3, Huỳnh đẹp trai, học giỏi lại là con nhà gia giáo nên cơ bản lúc đó Huỳnh còn chẳng thèm nói chuyện với tôi quá 3 câu. Vừa gặp lại còn được xin số tôi mừng như muốn khóc. Tất nhiên, ngoài mặt thì vẫn phải giả bộ "lạnh lùng girl" cho chàng có tí cảm xúc chinh phục.
Nói vậy chứ sự "gồng" của tôi chẳng được bao lâu, 2 tuần sau ngày đó Huỳnh ngỏ lời và tôi đồng ý ngay. Nửa năm sau chúng tôi cưới, nhiều người bảo vội nhưng mà tôi thì thấy đó là đúng thời điểm. Bởi một lẽ, sau khi tốt nghiệp tôi chọn về làm y tá ở bệnh viện gần nhà, Huỳnh cũng vừa học xong bác sĩ, được mời về viện làm việc. 2 vợ chồng làm cùng chỗ, nhà cũng gần nhau, sau khi cưới thì có nhà riêng sẵn rồi, có gì phải lo lắng đâu.
Hồi đầu khi chuẩn bị cưới, Huỳnh bảo tôi sau này sẽ ra ở riêng, không ở cùng bố mẹ, thế nhưng khổ cái là tôi mang bầu trước đó 1 tháng lại bị nghén dữ dội nên gia đình mới khuyên thôi về ở với bố mẹ chồng một thời gian cho yên tâm.
Hơn nữa Huỳnh làm bác sĩ ở viện, không được nghỉ như mọi người, tối cũng phải đi trực tôi ở một mình nguy hiểm lắm. Nghĩ thôi thế cũng tốt nên tôi đành về ở cùng nhà chồng.
Vậy mà chỉ vừa ở 1 ngày tôi đã hối hận tột cùng. Sau ngày cưới, mọi người trong nhà trở lại cuộc sống bình thường, nhưng bình thường với gia đình này lại là khác thường đối với tôi.
Ai đời, một thằng con trai 30 tuổi còn chuẩn bị làm bố tới nơi nhưng sáng mẹ vẫn phải chuẩn bị nước tắm, quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng.
Sáng ra tôi đã sốc thì tới trưa còn ngã ngửa khi trong bữa cơm mẹ Huỳnh gắp thức ăn vào bát riêng, lấy cơm sẵn từng thìa một rồi để thức ăn lên cho Huỳnh chỉ việc đút vào miệng - may làm sao Huỳnh vẫn biết tự xúc ăn.
Các bạn đang thắc mắc trong lúc đó chồng tôi làm gì? Chồng tôi học, ai cũng biết nghề bác sĩ vất vả, muốn giỏi phải nghiên cứu sâu đúng không? Chồng tôi đúng là kiểu đó rồi, nhưng tôi nghĩ thói quen này có từ bé chứ không phải mới đây.
Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ Huỳnh mới cười bảo tôi là Huỳnh ham học từ bé, lúc bé đi học về là cắm mặt vào sách vở nên mẹ phải làm thế mới chịu ăn cơm. Lẽ ra tới lúc lớn thì nên thay đổi nhưng mà cả 2 mẹ con đều thích kiểu như vậy nên giữ tới giờ.
Tôi há hốc mồm, không nói nên lời mới thắc mắc thế lúc đi học thì Huỳnh sống thế nào, ai lo cho như thế nữa... thì Huỳnh bảo mấy năm ở Hà Nội chủ yếu là ăn cháo, hoặc cơm ngoài hàng chứ không nấu cơm.
Hơn nữa, mẹ chồng tôi cứ mỗi cuối tuần lại ra với con 2 ngày, nấu cơm, dọn nhà, giặt đồ... rồi về. Cơ bản cũng không khác là bao so với việc ở quê.
Tôi há hốc mồm, không nói nên lời mới thắc mắc thế lúc đi học thì Huỳnh sống thế nào. Ảnh minh họa.
Trước đó tôi không hề biết chồng tôi là công tử bột như vậy, tôi là con nhà nông, từ nhỏ đã tự lập, Huỳnh thì tới đụng đũa gắp thức ăn cũng có người làm hộ. Bảo sao cả nhà không yên tâm cho chúng tôi ra ở riêng, nghĩ tới những ngày tháng sau này tôi hoặc là phải ngồi nhìn mẹ chồng bón cơm cho chồng, hoặc là ra ở riêng rồi cơm bưng nước rót như thế kia, tôi chỉ muốn ly hôn cho sớm chợ.
Bây giờ tôi phải làm sao đây, có cách nào để tôi dạy chồng tự lập ở tuổi 30 mà không làm mất lòng mẹ chồng không? Rồi giờ tôi bảo chồng thay đổi, học việc nhà, nấu ăn, chăm sóc vợ con liệu anh có làm được?
Tôi điên đầu mất thôi, con thì ngày một lớn mà chồng thì "không lớn" thế này tôi biết sống sao?