Bóng nắng tố cáo bằng chứng giả của kẻ sát nhân

Bóng nắng tố cáo bằng chứng giả của kẻ sát nhân

Vào tới nơi, Steve thấy vợ mình, Jennifer Myers, nằm chết trên sàn sau quầy thanh toán. Khoảng 15h ngày 20/10/1997, cảnh sát quận York, Pennsylvania tới hiện trường, xác định nạn nhân tử vong vì trúng ba phát đạn.

Trong phòng, đồ vật có giá trị vẫn nguyên vẹn, tiền trong ngăn kéo và ví của Jennifer vẫn còn. Cảnh sát nhận định kẻ giết người gây án tại khu vực đông đúc giữa ban ngày mà không lấy đi tài sản gì, chứng tỏ do thù oán cá nhân.

Một số nhân viên các cửa hàng xung quanh cho biết khoảng 13h có nghe thấy tiếng nổ lốp bốp nhưng không nghĩ đó là tiếng súng. Một nhân chứng khác thấy người đàn ông có mái tóc đen dài, mặc quần bò xanh sáng màu và áo sơ mi kẻ ca-rô chạy ra từ cửa hàng vào khoảng 13h.

Tra cứu dữ liệu đăng ký sử dụng súng của bang Pennsylvania, cảnh sát phát hiện Steven sở hữu khẩu súng có cùng cỡ đạn tại hiện trường.

Sau khi Steve tự nguyện giao đồ, cảnh sát bắn thử đạn rồi đối chiếu với viên đạn tại hiện trường. Kết quả giám định cho thấy không trùng khớp. Qua tìm hiểu, cảnh sát xác minh Steve ở tại nơi làm việc khi vụ giết người xảy ra nên loại khỏi diện nghi vấn.

Điều tra về quan hệ xã hội, cảnh sát biết Jennifer sống tốt bụng, sẽ ra tòa làm chứng ngày 22/10/1997 với tư cách bị hại trong vụ án cướp tài sản.

Một năm trước, cũng tại gallery nghệ thuật, Jennifer bị kẻ lạ mặt trói tay chân, cướp tài sản, và tấn công tình dục. Jennifer sau đó nhận diện người tên Kevin Dowling là kẻ gây án.

Dựa vào đây, cảnh sát khám xe của Kevin và phát hiện khẩu súng bị giấu kín, kính râm giống như nghi phạm đã đeo, sợi dây thừng giống loại dùng để trói nạn nhân,. Kevin sau đó bị khởi tố về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm bất thành nhưng được tại ngoại chờ xét xử.

Nhận định Kevin có động cơ giết người để ngăn nạn nhân làm chứng chống lại mình, cảnh sát tìm gặp. Làm việc với cảnh sát, Kevin khai vào ngày vụ án xảy ra đã đi câu cá một mình tại hồ nước cách hiện trường khoảng 45 phút xe chạy. Để chứng minh, Kevin xuất trình hóa đơn thuê thuyền, mồi câu, và thức ăn có ghi ngày 20/10/1997.

Vợ của Kevin cũng nói hôm đó chồng đi câu cá và còn quay lại chuyến đi cho cả nhà cùng xem vào buổi tối. Người vợ tình nguyện chuyển cuốn băng ghi hình cho cảnh sát. Căn cứ ngày giờ trên màn hình, cảnh sát thấy Kevin đi câu trên hồ từ 10h46 tới 16h ngày 20/10/1997, nếu vậy, không có thời gian để gây án.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, cuốn băng không ghi hình liên tục mà là tổng hợp một số cảnh quay trong ngày nên thời lượng chỉ 12 phút.

Kevin đi câu cá và liên tục nói muốn bắt cá lớn, nhưng không có cảnh cá cắn câu. Kevin đi câu một mình để thư giãn nhưng liên tục nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Từ đây, cảnh sát nghi ngờ ông ta có thể đã chỉnh sửa cuốn băng để ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm.

Phân tích để tìm điểm sơ hở của cuốn băng, cảnh sát phát hiện ở một số cảnh, mặt đồng hồ của Kevin hướng về phía ống kính. Cảnh sát cố gắng phóng to khung hình nhưng hình ảnh quá mờ, không có giá trị điều tra.

Không bỏ cuộc, cảnh sát để ý thấy bóng nắng đổ xuống trên người Kevin trong video khá rõ rệt nên nảy ý gửi cuốn băng tới NASA để tìm cách phân tích.

Để xác định liệu ngày giờ trong băng ghi hình có phù hợp với thực tế hay không, tiến sĩ thiên văn học của NASA yêu cầu cảnh sát đo đạc kích thước con thuyền mà Kevin thuê, số đo cơ thể nghi phạm, kích thước chiếc mũ nghi phạm đội trong video, và quan trọng nhất là phương hướng của con thuyền trong 8 khung hình cắt từ video.

Ba thông số đầu tiên cảnh sát có thể dễ dàng đo được. Nhưng để xác định hướng mũi thuyền, cảnh sát phải thực nghiệm hiện trường. Họ dùng thuyền mà Kevin đã thuê, chèo tới nơi có quang cảnh giống khung hình từ video rồi ghi chép hướng mũi thuyền bằng la bàn.

Đồng thời với đó, tiến sĩ tái dựng quang cảnh trong khung hình, trong đó hình nhân thu nhỏ thay thế Kevin, bóng đèn thay cho mặt trời.

Sau khi điều chỉnh bóng đèn để tạo ra bóng râm đổ xuống hình nhân giống như trong khung hình, tiến sĩ có thể dùng thước đo góc để tính được phương hướng của mặt trời. Tiếp theo, tiến sĩ dùng chương trình máy tính của tàu vũ trụ để tính toán vị trí chính xác của mặt trời sau mỗi 15 phút vào ngày xảy ra vụ án.

Cuối cùng, tiến sĩ đối chiếu hướng mũi thuyền, bóng râm trong khung hình, và vị trí chính xác của mặt trời vào ngày xảy ra vụ án, từ đó phát hiện ngày giờ hiển thị trên một số khung hình bị sai lệch với thực tế.

Ví dụ, trong khung hình dưới vào lúc 11h24, Kevin được xác định đang đối diện hướng bắc nhưng ánh mặt trời lại đến từ bên trái của Kevin, vốn là hướng tây.

Nhưng vào lúc 11h24 ngày hôm đó, ánh mặt trời phải đến từ hướng đông. Theo ước tính của tiến sĩ, cảnh này thực tế đã được ghi hình vào khoảng 15h. Như vậy, cảnh sát có căn cứ nghi ngờ Kevin điều chỉnh ngày giờ trên máy quay và vẫn có khoảng thời gian gây án vì không có mặt tại hồ nước vào lúc 13h.

bong nang to cao bang chung gia cua ke sat nhan hinh anh 2

Ánh nắng đi từ phía tay trái của Kevin, vốn là hướng Tây, trái với thực tế. Ảnh: Filmrise.

Trước bằng chứng này, Kevin thừa nhận đã chỉnh sửa băng ghi hình song không phải là kẻ giết người. Ông ta đã tới câu lạc bộ vũ nữ thoát y nên phải chỉnh sửa thời gian để giấu vợ.

Dù vậy, cảnh sát vẫn đặt câu hỏi tại sao Kevin phải mất công ghi hình buổi câu cá? Hơn nữa, lúc này, cảnh sát để ý thấy quần bò sáng màu và áo ca-rô mà Kevin mặc trong video trùng khớp với mô tả nhân chứng về trang phục của nghi phạm chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát khám nhà Kevin và tìm thấy bộ quần áo ông ta mặc trong video câu cá. Qua giám định, chuyên viên phát hiện dấu vết muội súng ở phía trái của quần áo, vốn là phía tay thuận của nghi phạm. Cảnh sát lập tức bắt giữ Kevin về tội Giết người.

Công tố viên cáo buộc để ngăn Jennifer làm chứng tại phiên xét xử về tội Cướp tài sản, Kevin đã lập mưu. Vào ngày xảy ra vụ án, Kevin đi câu cá và quay chính mình. Tới 11h45, ông ta giấu thuyền trong bụi rậm, lái xe 45 phút tới gallery của Jennifer, đội bộ tóc dài cải trang rồi nổ súng vào khoảng 13h. 14h, Kevin về hồ câu, chỉnh thời gian trên máy quay thành 11h24' rồi tiếp tục ghi hình.

Tháng 10/1998, Kevin bị kết tội Giết người cấp độ I, lãnh án tử hình. Tuy vậy, từ năm 1999 tới nay, bang Pennsylvania chưa thi hành án tử hình với phạm nhân nào.

TheoVnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ