(GD&TĐ) - Việc bói toán thử vận may đầu năm lâu nay được không ít phụ nữ, và cả nam giới tìm đến để xem vận may rủi cho cả một năm. Dịch vụ bói toán nở rộ đặc biệt ở các lễ hội, đình chùa... Tuy nhiên, tại tư gia của một số “thầy” được “thánh cho ăn lộc” bỗng nhiên nhiều kẻ vào ra nhộn nhịp, hòng thử tìm cho mình vận may trong năm mới. Nhưng nếu đi quá đà, mải mê tướng số và trò chơi may rủi của số phận, sẽ gặp những bi kịch-nhưng không phải ai cũng nhận ra “hậu” bói toán của mình...
1- “Đồng bóng” ở miền quê:
Bà T, ở Cao Ngạn (Thái Nguyên) bỗng nhiên trở thành “đồng” bởi có tài xem được thế giới “âm”. Nếu ai muốn tiếp cận thế giới “bên kia” để tìm hiểu xem cuộc sống người thân ra sao, ông bà và cha mẹ tổ tiên muốn gì, thì hương khói tại điện của nhà bà, sẽ được bà làm lễ, và việc người âm “nhập” vào bà hay người thân để trò chuyện-là chuyện rất bình thường. Theo nhiều người ở nơi đây, họ đã được “gặp” người thân qua bà. Có người gặp lại cha mẹ đã mất cách đây nhiều năm, khóc rưng rức vì cha mẹ nói về những điều riêng tư của gia đình mà chỉ có họ là người trong cuộc mới có thể biết được. Thậm chí, có ông bà, tổ tiên còn chỉ ra cho con cái cần phải làm được những việc ở phần đời ra sao cho thỏa lòng trông đợi của người ở cõi âm. Bà S ở Tân Thành Cao Ngạn, lập bàn thờ điện đã mấy năm, có nhiều con hương vào ra nườm nượp. Bà S còn ít tuổi, mới có mấy năm hành nghề (!?) nên sức nặng về uy tín thâm niên nghề nghiệp chưa thể bằng bà T. Vì vậy dòng người đổ về phía mạn sông Cầu, phía bà T đông hơn nhà bà S rất nhiều. Bù lại, bà S lại biết xem tay. Lật nghiêng ngửa bàn tay của khách, là bà biết được vận mệnh, đoản tướng hay trường tướng của họ. Thậm chí, bà còn biết được vị khách kia muốn giấu kín điều gì thầm kín trong lòng.
Có người ở xã Cao Ngạn đến xem bà S nhập hồn vào người cõi âm, đã phát khiếp khi vừa đến diện của bà, thấy bà réo ầm lên: “Xem kìa! Xem kìa! Có mấy vong đang đi theo sau kìa! ...”. Khổ chủ quay lại chẳng thấy gì, chỉ thấy bóng mình, bỗng giật mình hoảng hốt vái bà như tế sao, rồi nhanh chóng nhờ bà làm lễ cho, kẻo vong nhà mình cứ lẽo đẽo đi theo... Như thế sống sao được?
Không chỉ riêng ở Thái Nguyên, ta có thể gặp hiện tượng đồng bóng này ở rất nhiều nơi. Ngày xuân, theo các bà đồng thì-các vong thường dùng dằng, không muốn rời xa người thân sau khi được mời về nhà mấy ngày hưởng Tết cùng con cháu. Vì vậy, dịp này con cháu cũng muốn biết cụ thể đời sống của các cụ tổ tiên dưới âm ra sao, có cần gì về vật chất và tinh thần để con cháu có cơ hội thêm lần báo hiếu. Nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế.
Đã có những trường hợp vì muốn cha mẹ mở mày mở mặt ở nơi chín suối, con cháu trên trần sắm sửa các điều kiện tiện nghi như xe Camry, nhà lầu, máy lạnh, ô sin... để hóa cho người thân ở cõi âm. Họ tin tất cả đều linh nghiệm và trở thành hiện thực. Cốt là lòng thành!
Cũng có trường hợp như anh ông ở Hà Nội, khi mẹ cha còn sống, gia đình nghèo quá, không lo cho cha mẹ chu tất, nên vào ngày xuân, ông lo lắng sắm sửa cho mẹ cha những bộ cánh tươm tất bằng vàng mã mua tận bên phố Hàng Mã. Hàng xịn và nét đến nỗi ai cũng phải trầm trồ vì cứ như thật với tỷ lệ 1/1.
2-Bói toán lên ngôi:
Trong những lễ hội ngày xuân ở bất kể đâu, ngoài những dịch vụ ăn theo mùa lễ hội, như gửi xe, quán xá, bán đồ lưu niệm...thì những dịch vụ bói toán cũng lên ngôi và thu hút đông đảo số người tham gia. Xem tướng số, xem tử vi, bói chân gà, xem bài tú lơ khơ, rút thẻ... đều được các nam thanh nữ tú lựa chọn số 1 khi đến làm lễ tại các chùa chiền, miếu mạo.
Ở La Hiên, Võ Nhai (Thái Nguyên), tiếng đồn về thầy B loang xa đến các vùng lân cận. Nghe nói thầy bói bài giỏi lắm, tới mức độ cô bạn tôi, dân làm ăn chuyên nghiệp khi đến xem lần đầu tiên, được thầy “phán” và chỉ dẫn đường lối kinh doanh về chủng loại và tính chất đã phải vái thầy như tế sao. Theo cô thì phàm ai đã đến gặp thầy thì mãi mãi về sau phải tiếp tục đến cửa thầy.
Khi chúng tôi đến, sân nhà thầy chật cứng vì hàng loạt xe con để thành dãy dài, chưa kể xe máy xếp ngổn ngang từ ngoài ngõ. Ở vùng núi xa xôi, thưa thớt dân cư và cái nghèo vẫn luôn rình rập thì việc xuất hiện những chiếc xe con hàng hiệu đắt tiền từ lâu cũng là sự kiện nơi đây.
Tại điện thờ của thầy, hơn 20 người, chủ yếu là phụ nữ, ngồi chật cứng để chờ đến lượt thầy xem cho. Thầy B ngồi trên tấm thảm, chân xếp bằng, như kiểu thiền vậy. Thầy không bao giờ bận tâm đến chuyện đặt lễ. Con hương nào “tín” thầy cứ việc đặt lễ, tiền tùy tâm, thậm chí vài ngàn cũng không sao. Thủ tục rất đơn giản, sau khi đặt lễ, “thành tâm”, ngồi xếp hàng, tâm niệm về điều cần “thỉnh” thầy. Thầy có cách xem bài Tây độc đáo: con hương tự tay chia 9 quân bài, sau khi xếp và tráo bài đủ số tuổi ta ở tập bài. 9 quân bài được rải theo 9 ô theo chiều kim đồng hồ. Sau khi đủ 9 quân bài ở 9 ô, tự tay con hương sẽ lật bài rồi đợi thầy phán xét, căn cứ vào tính chất của các quân bài. Thầy B nhìn từng quân bài, rồi cho biết tiểu hạn, đại hạn trong từng thời kỳ, cụ thể là từng tháng, thậm chí cả ngày tốt lẫn ngày xấu. Thầy không bàn về chuyện nhân duyên, chỉ bàn về tài và lộc của con hương, đặc biệt là những may mắn và rủi ro của họ trong nghề nghiệp và làm ăn. Có nhiều tiếng suýt xoa khi thầy “phán” đúng. Cũng có kẻ thắc mắc khi ra cửa bởi lẽ, họ chưa đi làm thì lấy đâu ra lộc được, trong khi sự thật hiển nhiên là họ nghèo đến độ ít người có thể nghĩ khác?
Tuy nhiên, xem màn giải hạn của thầy, dấu hiệu thần bí mới khiến các con hương tâm phục khẩu phục. Được biết, thầy B giải hạn bằng gạo. Ai có sao xấu hoặc gặp những chuyện không tốt trên thương trường, thì lặng lẽ đong một bát gạo ở nhà, trước khi lên gặp thầy nhớ khấn ông bà tổ tiên “chứng” cho, rồi lên gặp thầy để thầy rửa hạn cho. Đầu tiên thầy đổ gạo vào đĩa. Sau đó lấy từ đĩa ra một nhúm gạo cho vào bát nước để sẵn ở trong mâm trước mặt thầy. Một số hạt sẽ nổi trên mặt nước, theo màng cám, một số khác chìm trong nước. Thầy thắp một nén nhang đen lầm rầm khấn vái, sau đó tay phải thầy xoay bát nước, vừa xoay vừa theo dõi, khi quá tuần hương, thầy khấn to lần cuối rồi định vị bát nước trên tay. Số hạt gạo nổi trên bát cũng vì thế đứng yên trong lòng bàn tay thầy. Căn cứ vào hình dạng của những hạt gạo tụ trên bát nước, thầy sẽ hình dung cùng con hương xem đó giống vật gì. Cụ thể là giống con vật gì. Từ đó thầy sẽ phán được hạn và những việc cần làm để vượt qua. Người đàn bà trước mặt tôi vái thầy 3 vái, sau khi thầy cho biết hình thù những hạt gạo nổi tụ vào nhau giống hình con mèo-đúng năm tuổi của bà. Hạn sẽ nặng, nhưng rồi sẽ qua, đừng có lo lắng gì cả.
Kết thúc, thầy nhúng nén nhang đang cháy dở vào bát nước và chuyển sang người mới, sau khi thay bát nước mới và bát gạo mới.
Tôi hỏi về sự thành công mãn nguyện của một vài người sau khi rời cửa thầy, họ cho biết, đầu xuân đi lễ, vào xem để lấy may. Biết hay để vui và chờ đón, biết dở để cẩn thận hơn. Còn họ không quá tin vào mọi chuyện mê tín.
Thiết nghĩ, đó là sự chiêm nghiệm và hành xử đúng mực. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được.
Trường hợp thầy H ở Nam Định cũng vậy, thầy bói bài, thay vì bài tây lại là bài có ghi chữ Hán. Khi chúng tôi hỏi vài người để hỏi đường vào nhà thầy, có người biết chỉ đường, nhưng cũng có người lắc đầu chịu ...Họ bảo ở Nam Định không có ai bói giỏi nổi tiếng cỡ ấy.
Tầng 1 xếp hàng đợi thầy, theo thứ tự. Tầng 2 cũng ngồi chờ theo...thứ tự. Nếu ai sốt ruột và không kiên nhẫn rất khó xem được ở cửa thầy. Thông thường, con hương đặt lễ vào thùng ở cạnh thầy, thường là 50 ngàn đồng, hoặc 100 ngàn tùy tâm, trong tâm hướng nguyện về điều mình sẽ hỏi, sau đó rút ra 3 quân bài chữ Hán, rồi đưa cho thầy. Thầy xem xét kỹ rồi phán. Mỗi người được phép đặt 3 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ. Nếu không hỏi câu hỏi thứ 4 thì thầy sẽ là người nói để con hương biết. Hai bên điện ở tầng 2 của thầy tọa, kẻ nghe, người chờ đông nghịt.
Có mấy cặp vợ chồng đến cửa thầy xem bói, nhưng ngồi ở 2 phái coi như không biết nhau. Tuy nhiên, khi xem đến chồng, hoặc vợ, thầy phán lên cả những điều bí mật của từng người trong chuyện tình cảm của quá khứ và hiện thực đều đỏ mặt, lúng túng. Một nam giới bị thầy vanh vách kể việc ngoại tình nơi công sở, khiến cả tốp gật gù, lè lưỡi thán phục. Một phụ nữ khác được thầy tư vấn chuyện con cái hư hỏng, cách chữa trị căn bệnh cậu ấm cô chiêu.
Có một người phụ nữ vừa lên, thầy quát: -Lên đây làm gì? Tuổi bao nhiêu? Bà hoảng hốt nói rằng mình đã 64, thầy xua tay nói ngay, vận hạn tuổi này không nên chờ giải nữa, tất cả là mệnh rồi! Buồn bã, bà thừ người rồi cắp nón ra về.
Theo thầy H, tuổi ngoài 60 chớ có đi xem xét làm gì cho mệt. Con người ở tuổi ấy không nên chống lại mệnh trời.
Vừa nói thầy H vừa nhìn vào quân bài của các con hương, vừa xem vận mệnh, tình duyên của họ. Thầy ăn nói bỗ bã, vui tính chứ không tinh tế và nhỏ nhẹ như thầy B ở Võ Nhai. Tuy là 2 phong cách khác nhau, nhưng kiểu xem tương đối giống nhau.
Kiểu bói bài này không phải là mới mẻ. Nhưng, có người đã quá cả tin vào sự may rủi, thậm chí nhất nhất cho rằng mình sắp bị tai họa đến nơi, lại tiếp tục quy trình rửa hạn, sắm sanh lễ lạt, trong khi gia cảnh nhà mình khó khăn. Nhiều thầy rởm, đã lạm dụng lòng tin của con hương, trong khi phán lại dọa dẫm ẩn ý mấy câu làm con hương hoảng sợ, xuân thu nhị kỳ, đều đặn đến nhà thầy đặt lễ dâng sao giải hạn.
Tôi không biết được có bao nhiêu người đã từng đến và trở lại nhà thầy, trước điện thầy để cầu xin bình an và vận hạn, rồi chờ giải hạn. Nhưng nếu trong tâm thiếu chỗ cho ánh sáng của từ bi, và lương tri thì có kêu cửa điện nào đi chăng nữa cũng rất khó bình an. Nhất là bình an trong tâm hồn và trong cuộc đời.
Bói tay xem số |
3-Cắt tiền duyên:
Có rất nhiều số phận kém may mắn trong tình duyên đã đến cửa điện nhà cô L ở Kiến Thụy, Hải Phòng để cắt tiền duyên. Họ cho rằng duyên âm đã ám vào đường tình duyên nên nỗi đã chớm “băm” và ngoài “băm”, họ vẫn đơn chiếc lẻ bóng trong đời.
Mai, một cô gái đã ngoài 30 tuổi, ở Hà Nội, theo cô L đã dăm năm. Cô L đã xoay xở cắt tình duyên cho thân chủ đủ kiểu mà duyên trần gian vẫn không thành. Duyên âm đến lạ, cứ bám theo cô gái mãi, cửa điện cô mà không “cắt được-thì đố có cửa nào cắt được duyên âm cho cô gái! Theo lời cô L, có một thanh niên chết oan khuất, vốn là người si tình bậc nhất ở trần gian, nên gặp cô gái nọ, “kết” ngay. Hậu quả của cuộc tình âm-dương tréo ngoe này là đã bao lần cô gái tính chuyện hôn nhân với các chàng trai tử tế, có tri thức và điều kiện kinh tế hẳn hoi vậy mà cứ chuẩn bị tính chuyện hôn lễ, y như rằng cô gái lại chán nản họ, hoặc là họ kiếm cớ giã từ. Thành ra nhiều cuộc hôn nhân ngỡ cầm trong tầm với, lại bị tuột khỏi tay.
Khi không tin vào chuyện dương thế, mà lại tin vào chuyện âm nhiều hơn, thì những người như Mai vẫn mải mê lo toan sắm sanh lễ bái. Nhiều nơi mở điện, cắt duyên âm cho các cô gái mà vẫn không thành, đành đổi vấy cho căn duyên họ “nặng quá”, chưa biết đến bao giờ mới có thể cắt được. Nhưng hãy kiên trì, thể nào duyên âm cũng có ngày cắt được, bởi thầy đã có phép( ?!) . Nghe đâu có những phụ nữ tuổi gần 40, lẽo đẽo theo cô L hàng chục năm mà người âm vẫn theo như hình với bóng để “hành tội”. Nhưng đã đến cửa cô nhờ cậy và nương bóng là phải đặt niềm tin lên trên hết, bởi nếu thiếu đi niềm tin là thiếu đi cái gốc của sự thành công.
Tết vừa qua, tôi vẫn thấy cô Mai ai sắm sanh đồ lễ, chọn ngày lành tháng tốt để lên xe về Hải Phòng, sau khi hẹn với cô L qua điện thoại về cửa cô để ... cắt tiền duyên tiếp. Còn bao nhiêu cô Mai nữa sấp ngửa trong cõi tình duyên, lãng quên việc đời để tìm cho ra kẻ ám duyên cô ở cõi âm, để “cắt” duyên âm cho cô được kết duyên thực sự với người dương thế?
Theo lẽ thường thì việc cắt duyên âm được tiến hành bài bản ở các cửa điện của các cô, các thầy may mắn được “Thánh cho ăn lộc”. Tùy theo căn, căn cô Chín, căn cậu hay căn cô mà diện mạo và tính cách cũng như việc hành xử giống như họ vậy. Có “cô” đích thực là “thầy” hẳn hoi, nhưng tất cả lại gọi là “cô”vì cô có làn da như con gái, giọng kim và ăn trầu...Có cô đích thực là phụ nữ, nhưng giọng ồm ồm, có những hành vi mạnh mẽ dứt khoát và hút thuốc lào rít lên từng cơn, nên được các con hương gọi là thầy”. Mà, phải gọi như vậy, nếu không, các “cô”, các “thầy” giận, mắng mỏ cho, rồi không xem nữa.
Biết đâu, lại chẳng bị mang họa vào thân, thôi thì cứ lễ độ -kẻo oan gia có ngày...
Hiện tượng “mẹ” T ở Dốc bao bì (Tây Hồ-Hà Nội) là trường hợp như vậy. “Mẹ” T là đàn ông, nhưng có làn da trắng muốt, những ngón tay xòe ra như thể tựa búp măng thon thả. “Mẹ” nhai trầu, rồi chửi yêu con hương, sau đó mới phán cho con hương những câu có cánh, rất đời mà cũng rất đạo. “Mẹ” T có trí nhớ đặc biệt với những con hương đệ tử của mình. Cá biệt, trường hợp những con hương là chỗ thân tình gần gũi, “mẹ” thường tư vấn qua điện thoại. “Mẹ” không coi trọng lễ mà chỉ coi trọng tình. Vì vậy, đám con hương đệ tử tỏ ra thích thú khi bị mẹ mắng và chỉ bảo cẩn thận. “Mẹ” chỉ nhìn tướng mạo, rồi bảo con hương viết tên những người mà họ liên quan, rồi xem chữ ký đoán tính cách và ứng xử của họ với đệ tử của mình. Có người khi “mẹ” phán, đã giật nẩy mình, tâm phục khẩu phục xuýt xoa.
4-Tử vi lên ngôi:
Ngày mùng Một tết, tại Bia Bà (Hà Đông), tôi gặp nhiều đôi nam nữ thanh niên đưa ngày tháng năm sinh cho các cụ xem tử vi và gieo quẻ xem có sự may rủi hay không, trong năm. Vấn đề sao xấu và sao tốt, vận hạn cũng như diễn biến trong từng tiểu hạn và đại hạn trong năm cũng được các thầy tử vi xem cho rất chu đáo. Hiện nay, nhiều người cứ in sẵn lá số trong tử vi.net, hoặc tử vi lý số.com... rồi chuẩn bị nhiều tờ, sau đó đi đâu cũng mang bên mình, đặng hễ có dịp gặp thầy là xem ngay. Thầy thì đỡ công dò dẫm bằng tay và mắt thường, đệ tử thì đã chuẩn bị bản in bằng chữ quốc ngữ to đoành, thầy gặp thì đọc ra cho tiện. Có nhiều người chắc ăn, xem một thầy chưa thỏa và bán tín bán nghi, lần sau, và lần sau tiếp lại mang theo nhờ người khác xem tiếp. Sau đó đối chiếu, xem thầy nào nói trúng, từ đó nhất nhất tuân theo, khăn gói quả mướp theo thầy, khi có dịp. Cá biệt có thầy nổi danh do bạn bè giới thiệu chứ không phải nổi danh ở chốn lễ hội. Thầy T, hành hương từ phương Nam ra đất Bắc, xem “trúng y chang” và có tật... nói thẳng về vấn đề nhân duyên và yêu đương của những cặp trai gái đang gặp trục trặc. Nơi thầy tá túc là khách sạn ở gần Giảng Võ, thu hút rất nhiều người đến xem. Thầy xem tùy tâm, có một, hai con hương đệ tử ngồi bên cạnh học nghề.
Tử vi là khoa học thần bí dựa vào các sao chiếu mệnh của người Trung Hoa để đoán số mệnh và rủi may đối với từng con người. Lẽ dĩ nhiên là phải nhớ đúng giờ sinh, tháng đẻ, kẻo sai ngay. Tôi nhớ có một lần, thầy phán cho một câu khiến một con hương toan tính chuyện hương nồng lửa đượm với một người không phải là chồng mình đỏ mặt: “Cô đang tính chuyện hẹn hò với một người tuổi Tuất phải không? Năm nay là tuổi hạn của cô, năm ngoái cô gặp Hung hóa Cát, mệnh của cô có sao đào hoa chiếu, lại gặp cô thần, quả tú... Rồi gặp cả phi liêm nữa. Nhưng cô vẫn thoát vì có sao phúc đức chiếu mệnh. Năm nay cô không gặp may nữa. Vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh, toàn hãm địa. Cô bị triệt ở cung tài bạch. Cẩn thận chuyện giấy tờ và tình cảm đấy nhé!”...
Nói đoạn, thầy đọc cho người phụ nữ hàng loạt các ngày giờ xấu, cần phải cẩn thận khi hành động.
Kết:
101 chuyện bói toán không chỉ ngày xuân-những dịch vụ ăn theo mùa lễ hội. Tuy nhiên, hậu quả về những câu chuyện quá tin vào bói toán vẫn là bài học nhãn tiền đối với đông đảo một số người. Nhiều gia đình đã sẻ đàn tan nghé vì tin nhảm, nhiều người tiền mất tật mang vì tin tưởng tuyệt đối vào lời khuyên và phán xét của thầy bói. Khi đã coi bói toán, xem tử vi là một trắc nghiệm, xem thử, thư giãn thì không sao, nhưng quá câu nệ vào lời thầy bói, cô đồng... lên tiếng và phán xét thì cần phải xem lại. Nhân định thắng thiên, không thể bình an vô sự nếu trong tâm thiếu đi các đức tối thiểu cần phải có ở mỗi con người.
Hải Linh